Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 2: Chạy theo thanh niên trí thức nhỏ




Sáng hôm sau, tại phòng vip 69 hai thân hình đang loà loãn, trần truộng đang ôm nhau vào lòng mà ngủ ngon lành

"cốc cốc"

Tiếng cửa phát từ bên ngoài ra khiến hai bọn họ tỉnh dậy. Lâm Thiếu Phong nhăn nhó, lạnh giọng nói

"Ai? Nói?"

"T...thưa Chủ Tịch bên đối tác Hàng Châu đang muốn gặp hai vị ạ"

Tên phục vụ run rẫy nói khi nghe được giọng hắn lạnh đến thấu xương

"Ờ, đi đi lát ra"

"D...dạ" tên phục vụ nói xong, liền chạy nhanh ra sảnh

Ai cũng đều biết rằng nếu không có phận sự gì thì không nên làm phiền hắn, nếu muốn gặp hắn thì phải có lí do chính đáng bằng không thì tự chuộc hoạ vào thân rồi!

Bên trong phòng thì hắn xoa xoa thái dương, tối qua làm nhiều quá khiến hắn thật chóng mặt, Thiếu Phong quay sang nhìn người con gái bên cạnh vẫn còn đang ngủ ngon lành, thì bất giác hắn mỉm cười nhẹ

Hôm qua Nệ Vy cũng rất mệt vì làm gần 3 4 hiệp gần sáng cô mới ngủ được, nên Lâm Thiếu Phong đành đi gặp đối tác trước lát cô dậy gặp cũng chẳng sao

Nghĩ là làm hắn đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rồi thay đồ. Bước ra phòng không quên để lại lời nhắn cho cô

Gần 12h cô mới dậy, thật là đau đầu hôm qua hắn hành cô bây giờ mới dậy được.

Phương Nệ Vy nhìn xung quanh không thấy hắn đâu, cô chỉ biết lắc đầu rồi đứng dậy đi từ từ vào nhà vệ sinh. Định đi ra ngoài thì thấy lời nhắn trên giấy dán cửa, cô mỉm cười rồi cất bước đi ra ngoài

[....]

" Tác phẩm của các người định ra giá bao nhiêu?" Thiếu Phong dựa vào ghế sao cất giọng lạnh lùng

"Lâm Tổng nếu có thời gian chúng tôi sẽ đưa thật nhiều tác phẩm còn nổi tiếng hơn cho ngài" Ông Hàng Châu mỉm cười, nịnh nọt nói

"Tôi nói lại tác phẩm đó giá bao nhiêu?"

Sự nhẫn nại của hắn luôn có giới hạn, không vì tác phẩm đó rất đẹp, nhìn sơ qua chỉ là một bức tranh Hoa Hương Dương vàng hoe nhưng nó nhìn rất đặc trưng, nghệ thuật sáng tạo rất đều nét, nhìn vào không khỏi thu hút người xem

"Là là 200 vạn ạ" ông ta hưng phấn nhìn hắn nói, không uổng công ông ta mang đến một tác phẩm đẹp đến như vậy cho hắn xem

"Bức tranh nhìn sơ qua chỉ là một hoa hướng dương bình thường, cần gì bán mắc đến như vậy chứ?"

Cả hai đang nói chuyện thì nghe giọng thiếu nữ phát ra đằng sau, bất giác quay lại nhìn Lâm Thiếu Phong khẽ nhíu máy sau đó nở nụ cười hiếm có của mình

Giờ cô mới đến sao? Trễ thật!

"À chào Phương chủ tịch" ông ta đứng dậy lễ phép chào cô

"Uh. Chào anh Lâm Tổng" Phương Nệ Vy mỉm cười thật tươi rồi đi lại ngồi gần cạnh hắn

"Phương Tổng cô nhìn xem bức tranh này thế nào?"

Lâm Thiếu Phong nhìn cô rồi nhìn về phía tác phẩm đó

"Nhìn cũng đẹp, tác phẩm rất có sáng tạo, đều nét nhưng lại không được thú vị cho lắm"

______Hết chương 12______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.