Nảy Mầm

Chương 111: Chuyện kết hôn




Là muốn ở cạnh tôi sao?- Hoàng Vũ Phong ngồi xuống trước mặt cô cúi đầu sát vào mặt cô, cô nghe thấy thế thì giật mình ngẩng mặt lên. Mặt hai người sát vào nhau mắt đối mắt, bầu không khí trở nên lạ lùng…. 

- Anh đừng đùa nữa…tôi đi tắm-Trịnh Lâm Anh nhẹ đẩy anh ra đứng dậy tiến về phía phòng tắm, cô thực sự sợ rồi sợ là mình sẽ yêu anh sẽ không kìm lòng được mà muốn ở bên cạnh anh, muốn được làm người phụ nữ của anh.

- Được, thế tắm chung đi- Hoàng Vũ Phong quẳng áo khoác lên sofa rồi tiến vào phòng tắm lướt qua cô đang đứng sững ở cửa phòng tắm. Cô cả người cứng đờ đứng ở cửa không tin vào những gì anh vừa nói, cô nghe không nhầm chứ tắm chung sao? Gương mặt xinh đẹp khẽ ửng hồng càng trở nên quyến rũ trong mắt anh.

Thấy anh chuẩn bị cởi quần áo cô ngại ngùng quay đầu lại đằng sau không dám nhìn, tay đang giữ áo trước ngực cũng cảm nhận được trái tim đang run rẩy.

- Lại đây- Anh ngồi trong bồn tắm lớn một tay lớn hướng về phía cô ánh mắt ánh lên những tia cưng chiều gương mặt lạnh lùng như một vị vương giả khí tức bức người. Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay anh thở dài cô biết mình không thể làm trái lời anh rồi cũng chậm rãi tiến lại gần nắm lấy bàn tay to lớn của anh.

Anh thuận thế kéo cô ngã vào trong bồn tắm để cả người cô nằm đề lên người mình, ánh mắt nhu tình áp môi vào môi cô, tay cũng không an phận luồn vào thỏa thích tận hưởng sự mềm mại nơi gò bồng của cô.

- Ưm…-Cô rên nhẹ cả người run rẩy tay không kìm được bám chặt lấy vai to lớn của anh, cảm giác hoàn toàn khác với vừa nãy không ghê tởm như vừa nãy, cô thực sự không bài xích anh.

- Quên hết chuyện vừa nãy..nên nhớ em là của tôi..hãy chỉ nhớ sự yêu thương của tôi- Anh bá đạo nói cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa hồng đang cương cứng của cô, tha hồ cắn mút khiến cô không ngừng rên rỉ khuôn mặt cũng trở lên hồng rực đưa tay lên che miệng kìm nén những tiếng kêu khiến cô ngại ngùng.

Ngón tay trượt từ ngực xuống xâm nhập nơi tư mật của cô.

- A..đừng…không phải chỗ đó..ưm..-Cô gắt gao thở dốc còn chưa nói hết đã bị anh hôn đến đầu óc mụ mị, cũng đồng thời hông đẩy mạnh cho vật nam tính của mình chen vào trong nơi tư mật của cô.

…..

…..

…..

Nửa đêm

Vương Hạo Khánh đứng trên một chiếc cano đang chuẩn bị đeo bao tay, còn bên cạnh là Lý Kiến Minh đang khởi động cano của mình xung quanh còn hơn chục cano nữa đều là sát thủ, tất cả người diện nguyên cây đen, đội mũ và đeo khẩu trang.

- Harry, Mendy và anh em trên du thuyền đã sắp xếp xong rồi-

- Tốt, hành động- Vương Hạo Khánh mở máy cano rồi phóng đi trước Lý Kiến Minh theo sau cùng với tất cả thủ hạ.

Sau hơn nửa giờ đánh chiến một sống một còn với bọn của David, Vương Hạo Khánh đứng ở trên bom tàu hiên ngang mà hung tàn ánh mắt sắc lạnh đến hùng rợn, tay chĩa súng vào đầu của một người đàn ông trên người đồ sang trọng có thể thấy là người có quyền thế chính là mục tiêu của nhiệm vụ lần này ông trùm ở Dubai.

- Cậu muốn gì chứ..tôi đều có thể cho cậu- Ông trùm Dubai nói giọng điệu có chút khẩn trương nhưng vẫn có chất của người có quyền thế.

Đoàng … 

Tiếng súng vang lên ông trùm Dubai đổ người về phía trước, đương nhiên là Vương Hạo Khánh đã bắn dứt khoát không hề nương tay súng lại ngắm về phía David kia.

- Còn muốn chiến sao?- Vương Hạo Khánh cất giọng lạnh lùng đáng sợ, giọng điệu thản nhiên không nhanh không chậm.

- Mày cứ chờ đấy..tao chắc chắn sẽ hạ mày Harry…rút- David quát lớn đầy tức giận trên người cũng đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, rồi quay người cùng bọn đàn em rời khỏi du thuyền xuống những thuyền nhỏ rời đi.

- Tao sẽ đợi- Vương Hạo Khánh nói rồi quay đầu lại ném súng về phía Lý Kiến Minh.

- Xong rồi hôm nay tôi mời anh em đi uống chút rượu- Triệu Minh Tuyết nói vỗ vai của Lý Kiến Minh cao hứng đưa ra lời đề nghị rồi nhìn nhìn Vương Hạo Khánh. 

- Không vấn đề- Vương Hạo Khánh nói nhàn nhạt đút tay vào túi quần rồi bước đi trước mọi người rầm rộ đi theo sau.

……

….

……

Buổi sáng, tại khách sạn

Lý Yến Thy thì đang hí hửng kéo tay của Triệu Minh Tuyết nói chuyện đủ thứ, còn Trịnh Thiên Di chỉ lặng lẽ đi bên cạnh hai người kia.

- Ở đây ở đây- Lý Kiến Minh ngồi cùng Trần Hoàng Nam ở một bàn lớn đã có đồ ăn chuẩn bị sẵn sàng, tay chống cằm nhàn nhạt mệt mỏi vẫy tay.

- Đã nói đừng uống nhiều lại không nghe- Triệu Minh Tuyết nhìn bộ dạng Lý Kiến Minh nhăn mày đưa tay đánh mạnh vào trán anh, tại hôm qua uống rượu cùng anh em nhiều quá chứ sao.

- Oa nhìn kìa..là nhỏ mới đến đúng không?-

- Nhỏ đó gan thật động vào hoàng tử nha..chết với chị Tuệ Lâm-

- Oa tình cảm quá có khi nào quen nhau không?-

….

Rất nhiều tiếng xôn xao vang lên tập trung nhìn về phía cửa vào nhà ăn, đám người Lý Kiến Minh cũng đưa mắt hiếu kì nhìn theo.

Là Vương Hạo Khánh đang đứng cạnh Phạm Quỳnh Lam gương mặt lạnh lùng nhưng lại đẹp vô cùng, Phạm Quỳnh Lam bên cạnh thì nở nụ cười tươi rói, mặt rất tự hào hơi kiêu ngạo tay ôm chặt cánh tay anh hơn tiến vào bên trong.

- Chuyện này là thế nào Khánh..mày quên..- Triệu Minh Tuyết đầy tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát lớn.

- Chuyện đó là quá khứ rồi- Vương Hạo Khánh nói kéo ghế cho Phạm Quỳnh Lam ngồi còn chính mình thì ngồi xuống ghế bên cạnh, cũng là ngồi đối diện với Trịnh Thiên Di. 

Phạm Quỳnh Lam nghe thấy thế thì khẽ cười đưa mắt nhìn anh rồi nhìn Trịnh Thiên Di bằng ánh mắt khiêu khích như muốn nói “ Tôi là người thắng”. Trịnh Thiên Di nhận thấy ánh mắt đắc ý kia thì chỉ nhếch môi nhàn nhạt rồi vô tình chạm vào ánh mắt lạnh nhạt của anh đang nhìn về phía mình không rời.

Trịnh Thiên Di hừ lạnh một tiếng rồi đứng phắt dậy đập mạnh tay lên bàn, Lý Yến Thy thấy thế thì khẽ nắm tay cô hỏi:

- Đi đâu vậy?- 

- Toilet- Trịnh Thiên Di lạnh nhạt nói rồi rời đi ngay khuôn mặt tuy tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng rất khó chịu, cô biết thì ra mình đã yêu anh thật rồi, thật nực cười!

Vương Hạo Khánh thấy thế cũng đứng phắt dậy mà không để ý đã hất tay của Pham Quỳnh Lam đang khoác ở tay mình mà đuổi theo mặc kệ Phạm Quỳnh Lam đang đen mặt tay ở không chung nắm chặt.

- Cô nghĩ cô còn có cơ hội sao? Đừng làm tôi chết cười- Triệu Minh Tuyết nói giọng điệu bỡn cợt cũng đầy khiêu khích tay chống cằm, tay cầm đũa gẩy gẩy đồ ăn mà nhìn Phạm Quỳnh Lam điệu bộ bất cần.

- Chị…vẫn giống như xưa nhỉ luôn muốn xen vào giữa 2 chúng tôi chị là gì chứ?- Phạm Quỳnh Lam nói giọng tức giận đập tay xuống bàn nhìn chằm chằm vào Triệu Minh tuyết.

- Tôi là bạn nó và không bao giờ tôi để cô làm tổn thương nó nữa..tốt nhất tránh xa nó ra đi- Triệu Minh Tuyết đôi phần lớn tiếng trừng mắt đối diện với mắt của Phạm Quỳnh Lam tay siết chặt đôi đũa.

- Chị đừng lo chuyện bao đồng nữa đi…Khánh lúc trước là của tôi giờ cũng là của tôi, không ai cướp anh ấy được hết...- Phạm Quỳnh Lam tức giận nhìn Triệu Minh Tuyết, như nói có ẩn ý gì đó khiến Triệu Minh Tuyết khẽ nheo mày đồng tử co lại.

Trịnh Thiên Di đi trên hành lang khuôn mặt băng lãnh lại càng lạnh hơn nữa, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Vương Hạo Khánh ở cùng Phạm Quỳnh Lam, thật khiến người ta buồn bực.

- Còn không xuất hiện sao?- Trịnh Thiên Di đứng giữa hành lang gương mặt lạnh lẽo đến rợn người mắt đảo xung quanh cũng rất thản nhiên.

- Quả nhiên không qua được mắt của cô- Một giọng nói trầm thấp, trầm bổng vang vọng dọc hành lang, tiếng giày cao gót va chạm vào nền cồm cộp thân ảnh choàng áo choàng màu đen từ cuối hành lang đang.

- Em muốn đi đâu không phải toilet ở hướng ngược lại sao?- Vương Hạo Khánh thình lình xuất hiện khiến Trịnh Thiên Di giật mình thì liền quay đầu lại nhìn anh rồi nhìn về phía trước bóng người kia đã hoàn toàn biến mất.

- Đâu liên quan đến anh không phải là đang ngồi cùng người đẹp sao?- Giọng nói trầm thấp ánh mắt có phần tức giận như muốn thiêu cháy người con trai ở đối diện.

- Em là đang ghen?- Vương Hạo Khánh nhìn chằm chằm vào cô cũng đứng đối diện cô từng bước tiến lên phía trước, cô cũng thuận thế mà cũng lùi lại phía sau. Anh nhanh tay kéo tay đẩy cả người cô áp sát vào thang máy, tay chống ở một bên chặn không cho cô thoát ra. Thời gian như ngừng đọng, mọi thứ xung quay đều như không còn tồn tại chỉ còn 2 người vậy, ánh mắt thâm tình mà anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.