Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn

Chương 74




Tan học,nó vẫn không quên mình có hẹn với Lan Chi ra sau trường.Nên đã từ chối lời mời đi chơi với Hoàng Anh.Đến chỗ hẹn,nó nhìn thấy Lan Chi và một đám người đang đứng chờ nó.Ai ai cũng cầm theo vũ khí trên tay,người cầm gậy người cầm côn.Cả bọn con trai mà lại sợ đánh lại một đứa con gái như nó hay sao mà lại cầm vũ khí thế kia.

Lan Chi mở màn bằng câu hỏi khiến nó đứng hình:

- Mày không phải là Trần An An đúng chứ?Mày chính là Hứa Minh Vi,chị em sinh đôi của cô ta.Tao nói không sai chứ?

Nó nhếch môi cười nửa miệng vì cô ta cũng mất công để điều tra ra chuyện này.

- Xem ra...bí mật của tao cũng được khá nhiều người biết nhỉ?

- Nhân tiện cho bọn tao hỏi thăm,người chị yếu ớt bệnh tật của mày đâu rồi?Sợ quá nên bỏ trốn sang nước ngoài rồi nên mới để em gái mình đến thay thế có phải không?

Lan chi không nhắc thì nó cũng quên bén là cô ta cũng chính là nguyên nhân khiến chị nó ngã cầu thang.Hôm nay có mặt đầy đủ như vậy,cũng tiện tay cho nó xử lí một lượt.

- Được rồi,giải quyết nhanh đi!

Nó đưa hai nắm đấm lên trước mặt thủ thế,đã sẵn sàng chiến đấu,nhưng nó nhìn biểu hiện của Lan Chi vẫn đứng yên không nhúc,nó có chút bất an.

Ngay từ phía sau,một tên khác chộp lấy nó rồi đưa chiếc khăn tay có tẩm thuốc mê,chỉ trong vài giây nó đã ngủ say như chết.

Thì ra kế hoạch của cô ta là Dương Đông Kích Tây,đưa nó vào tròng để dễ dàng thực hiện kế hoạch của cô ta hơn.Lan Chi không ngu ngốc đến nổi quên điều tra thân phận của Hứa Minh Vi,biết nó là người không dễ dàng đối phó nên đã phải dùng đến kế hoạch để bắt nó.(Chơi trò hèn hạ)

Lúc nó tỉnh dậy thì đang ở một nơi vô cùng xa lạ,nhưng sự thật không xa đâu.Đó chẳng qua là căn nhà kho cũ kĩ ở sau trường đã được bỏ hoang nhiều tháng trước,nơi này khá xa với dãy trường học nên có kêu cứu cũng chẳng có ma nào nghe,Lan chi thật thông minh khi chọn đây là nơi để thực hiện kế hoạch của mình.

Nó đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà kho.Thì ra Lan Chi đang ngồi ở gốc cuối của căn nhà kho và đùa giỡn với con dao trên tay cô ta,biết nó tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn thu cô cùng đồng bọn tiến lên gần nó.

- Mày yên tâm đi nhé!Sau khi hỏi ý xong thì bọn tao đã thay đổi quyết định một chút.Ban đầu tao muốn vạch tan nát khuôn mặt của mày ra nhưng suy nghĩ lại thì...những trò này đã quá chán rồi.Tụi tao có món quà tặng mày đây.

Lan Chi nói xong thì cười hả hê,rồi quay người rời khỏi nhà kho cùng với đám đàn em.Cô ta cho người khóa cửa bên ngoài rồi từng người một đem đến hàng chục chiếc thùng có chứa rắn (chỉ là rắn thường).Đây chỉ là trò đùa của một đứa đàn em của Lan Chi,ý định đó được cô ta thông qua rồi thực hiện.

Đối với nó,rắn hay côn trùng là nỗi sợ hãi nhất cuộc đời nó.Khi nhìn thấy những chiếc thùng được đổ ra từ bên cửa sổ là những con rắn to khủng khiếp.Chẳng bao lâu,nó hét toán lên vì sợ hãi...Và cứ như vậy,Lan Chi cứ cho người đổ thêm rắn vào bên trong.

Nghe tiếng la khóc của nó ở bên trong,cô nàng vui vẻ hài lòng rồi kéo bọn đàn em đi về để lại nó ở đó vui vẻ mới mấy con rắn đó trong đêm nay.

1 tiếng trôi qua,nó vẫn khóc la một hồi vì nỗi sợ không bao giờ nguôi.Đến khi nó kiệt sức và không thể la được nữa thì nó chỉ còn có thể khóc trong tuyệt vọng.

Chợt nhận ra nó có mang theo điện thoại trong người,nhưng người của nó đang bị trói trên ghế,đã rất khó khăn để nó móc được chiếc điện thoại.Đến khi nó lấy được điện thoại ra khỏi túi thì nó chỉ biết bầm đại theo thói quen hằng ngày.Sau khi mở mật khẩu màn hình,ngón tay nó di chuyển xuống màn hình bên trái,vào được nhật kí cuộc gọi thì nó chỉ nhấn bừa số của ai đó rồi gọi thôi.Không gian yên tĩnh nên nó nghe được tiếng nhạc chờ đang reo,sau 3 hồi chuông người bên kia nhấc máy lên trả lời:

- Chuyện gì vậy?_Giọng nói lạnh lùng của một tên con trai khiến nó nghĩ ngay là hắn.

-Lê Vĩ...là anh đúng không?

Nghe giọng nó là lạ,hắn lo lắng liền hỏi:

- Minh Vi...cô bị sao vậy?

- Mau đến cứu tôi...nhanh lên nếu không thì tôi chết mất_Nó khóc òa lên làm cho hắn hốt hoảng thêm.

- Cô đang ở đâu?

- Nhà kho sau trường...Cứu tôi..huhuhuhu.

Hắn cúp máy rồi chạy ra gara lấy xe rồi chạy bán sống bán chết đến trường.Hắn chạy xung quanh tìm cho ra căn nhà kho mà nó nói.Học ở trường này cũng 3 năm rồi mà cái nhà kho đó ở đâu hắn cũng không biết.Cứ chạy khắp nơi ở sau trường tìm nó.

Trong lúc tuyệt vọng vì không thể tìm thấy,bỗng dưng tiếng khóc của nó phát ra từ phía cánh rừng thông sau trường(ÔI!thì ra căn nhà kho nằm trong đó).Xác định được vị trí,hắn chạy đến đó như tên lửa.

Đứng trước căn nhà kho,hắn đập cửa:

- Minh Vi...có phải cô trong đó không?

- Tôi đang ở trong này...Mau cứu tôi đi!

- Đừng khóc,tôi đến cô đây.

Hắn đạp phăng cánh cửa đã mục nát,rồi nhanh chóng chạy vào trong,hắn cũng hoảng hốt khi ở đâu cũng là rắn,biết nó đang sợ những con vật này,hắn ném những con rắn đang trườn bò trên cơ thể của nó.Rồi mới cởi trói đưa nó rời khỏi đó.

Sau khi nhận ra người cứu nó chính là hắn thì nó lập tức ngất xỉu vì kiệt sức.Hắn thì lo lắng nghĩ là cô bị rắn cắn nên mau chóng đưa cô đến bệnh viện,không lâu sau đó,Nó được đưa vào phòng cấp cứu.Hắn đứng chờ bên ngoài mà lòng không thể nào yên được.Hắn cứ đi qua đi lại rồi bất ngờ một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ vest chạy đến với khuôn mặt lo lắng:

- Minh Vi..Minh Vi...con tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.