Nàng Là Vai Chính

Chương 21




" Con cứ chờ xem "

Y không nói gì, cầm khẩu súng bắn thẳng vào màn hình nơi người đàn bà đang ngồi rồi quay đầu bõ đi..

Y vội lên máy bay để trở về nước, vì Ân Nhi y không tiết bất cứ thứ gì.. y đã nghĩ trong đầu sẽ nói tất cả mọi chuyện cho cô nghe vì bệnh tình của Tiểu Minh thuyên giảm, dù có dùng cả tính mạng y cũng không hối tiếc

Về đến Lãnh Gia vệ sĩ mở cánh cửa ra tất cả mọi người đều cuối đầu chào anh, Tố Thư và Tố Như vì hay tin anh về nên vui mừng ra đón

" Cậu chủ, cậu đã về "

" Ân Nhi đâu "

Khi anh nhắc về Đoản Ân Nhi thì tất cả mọi người đều ấp úng không dám nói, vì chỉ sợ nói rồi sẽ bị đem ra giải quyết mất

Y quát lớn " ĐOẢN ÂN NHI ĐÂU "

Bị anh làm một phen hú hồn Tố Thư cũng mở miệng nói ra cho anh biết, nhưng lại chăm dầu vào lửa nhiều một chút

" Thưa....thưa cậu chủ.... phu nhân đi chơi rồi,.. đã vậy còn mặc đồ rất gợi cảm "

Anh im lặng một lúc, không lâu sau anh vội cất tiếng khiến những người làm sợ với dáng vẻ lúc này của anh mà không dám ngước mặt lên nhìn...

" Ừ " Giọng y trầm thấp đến đáng sợ, bỏ hai tay vào túi quần Lãnh Thiên Khải ung dung bước lên lầu, nơi phòng ngủ của cô và anh

Chính là cái mùi hương quen thuộc này, mùi oải hương khiến nó vẫn vương vấn trong tâm trí anh...nhưng sao bây giờ nó lại không còn tự nhiên như lúc trước

________________________

Lãnh Thiên Khải nhanh chóng biết cô đang ở đâu nên đã đến tận nên tìm cô, chiếc xe BMW dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, y thấy cô nhưng không bước xuống vì y muốn quan sát cô lâu hơn

Lãnh Thiên Khải vẫn ngồi im như tượng đá, có chút gọi là đau nhói, nhưng vẫn không biểu thị ra bên ngoài, ngồi một hồi lâu Lãnh Thiên Khải phát ra hai từ mà chứa đựng sự thù hận....

"  Thiên Tân " hai từ này anh đã khắc cốt ghi tâm, mọi ân oán sẽ được nhanh giải quyết thôi

Nhìn cô cươi cười nói nói với người nam nhân khác khiến y càng tức giận, muốn bay xuống xé xác hắn,..

Đoản Ân Nhi khoác tay Thiên Tân bước ra khỏi nhà hàng, anh chỉ cười một nụ cười đầy khinh bỉ nhưng cũng không kém phần đau khổ

Bước xuống xe, thân hình cao lớn của y đến cả khí chất lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn vào cặp nam nữ đang đi phía trước, y vỗ tay

" Hai người có vẻ rất thân "

Giọng nói bỗng chốc truyền đến tai Đoản Ân Nhi cô đứng lại, khuôn mặt như biến sắc, tại sao khi nghe giọng của anh, cô lại sợ đến như vậy..

Nhanh chóng bỏ tay Thiên Tân ra, cái cảm giác này là thế nào.. cô là sợ anh ghen hay sao... dẹp ý nghĩ trong, Đoản Ân Nhi hít một hơi dày để lấy lại thần sắc

Cô quay lại nhìn y, khuôn mặt đắc ý, cô cười một nụ cười đầy khinh bỉ

" Thế thì làm sao!!! tôi đi với ai cũng không liên quan đến một người tay nhuộm đày máu tươi như anh, thật khiến người ta kinh tởm "  không ngờ cô laii nói ra những lời lẽ đó, tim cô đau, đau lắm.....

Anh vẫn không nói gì, nhanh chóng bước lại gần phía cô, đưa đôi tay kéo cô về phía mình, khiến Thiên Tâm không kịp trở tay

Đoản Ân Nhi vì mất thăng bằng nên đã ngã vào ngực anh, lúc này cảm giác từ trên cơ thể anh rất ấm, phải gọi là rất ấm áp khiến khuôn mặt cô đỏ bừng

Lãnh Thiên Khải nhìn cô gái đang dựa đầu vào ngực mình, y cuối xuống, khuôn mặt vẫn như vậy, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng kèm theo tức giận

" Đoản Ân Nhi, miệng lưỡi em càng ngày càng độc nhỉ "

Đoản Ân Nhi lúc này mới có ý thức trở lại, cô đẩy anh ra nhưng lực anh quá mạnh nên cô đành phải cam chịu ngước đầu trừng mắt lên nói với y

" Không phải ở với người ác độc như anh mới vậy sau "

Y cười như không cười, nhìn sang Thiên Tân vẫn còn đứng đó, Lãnh Thiên Khải nhẹ giọng

" Cmn cậu nên biết làm gì trước khi Lãnh Thiên Khải tôi nóng dận "

Nói xong y bế cô lên mặc cho cô vùng vẫy bao nhiêu y vẫn không thả cô xuống

Bế cô vào trong xe, đôi môi anh tham lam mà hôn lấy môi cô, khiến cô không kịp tránh, đôi tay cô vô thức đánh đẩy anh ra, nhưng đã sớm bị anh thuần phục, đầu óc của Ân Nhi bây giờ trống rỗng, thôi thì cứ thuận theo vậy

Lãnh Thiên Khải rời khỏi môi của cô, bắt đầu dò la vào trong chiếc vay hở lưng của cô, khiến cô đỏ mặt, y xé tung chiếc váy cô ra, đôi bồng đào vì bị va chạm nên lắc lư nhẹ, y vừa nắn vừa hôn môi cô

"Um~~~"

Cởi chiếc quần lót ren màu đỏ của cô, y tham làm đặt tay vào tư mật của cô khiến cô không chịu nỗi mà phát ra tiếng rên nhẹ

" Sau khi tôi trở về, em thật sự là một bông hồng đầy gai nhọn, có tính sát thương rất cao "

Cô như rơi vào tận trời xanh, cảm giác khoái lạc khiến cô rên rỉ

" Umm ~~ Không... không phải là anh... mau dừng lại "

Y vẫn không dừng mà đút thẳng cự vật to lớn vào bên trong hoa huy*t đầy ẫm ước của cô, khiến cô không kiềm được mà phát ra tiếng rên xấu hổ

Y càng đây nhanh hơn, tiếng anh gầm nhẹ những chất lỏng đã vào bên trong cô

Đoản Ân Nhi vẫn còn đê mê với cảnh triền miên lúc nãy, Lãnh Thiên Khải ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán cô

" Em là của tôi, ai dám đụng tôi chặt gãy tay chúng "

Đoản Ân Nhi vẫn đang mệt rã rời ở trong lòng y, nghe y nói vậy cô mệt mõi ngước mặt lên nhìn y

" Đồ thần kinh "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.