Nàng Công Chúa Ngọt Ngào Nhưng Cũng Rất Lạnh Lùng

Chương 20




Những cơn ác mộng cứ theo đến từng đêm, như một bóng đen phủ lên giấc ngủ, thiêu đốt tâm hồn Trần Gia, hối thúc lão. Phải báo thù thì trang chủ và phu nhân mới được yên nghỉ. Phải báo thù, phải báo thù.

Gà gáy vang, trời hừng sáng. Trần Gia hít một hơi thật sâu, bước chân xuống giường. Lão khẽ rùng mình, “Đông sang rồi”. Vội khoác áo vào cho đỡ lạnh, gập chăn lại phẳng phiu, vuốt từng nếp vuông vắn, lão làm từng việc theo thói quen cũ. Trần Gia bước ra cửa, ngoái lại nhìn khắp phòng một lượt rồi mới đóng cửa cẩn thận.

Đi ra chợ dò la, Trần Gia đội nón ngồi co ro một góc chợ. Chợ đông dần, tiếng cười nói, gà vịt râm ran, lão lê la lầm lũi. Đôi lúc lão lại bắt gặp những gương mặt thân quen, kia chẳng phải vợ chồng mụ béo bán thịt dê, cứ 2 tuần một lần lại mang thịt loại ngon nhất đến trang gia, ngày nào còn đon đả, xin lão từng xu lẻ. Mùi rồi dê nướng xông lên thơm phức. Lão bỗng nảy ra một ý. Lão đội sụp nón xuống, lọm khọm lại gần hàng thịt của mụ, chưa kịp mở mồm bỗng một gáo nước bẩn đã dội ngay vào mặt, tiếng mụ chu chéo:

- Cút đi cho bà làm ăn, cúttttttt...

Mụ chống 1 tay vào hông, tay kia chỉ vào mặt lão mổ mổ như gà mổ thóc. Mụ cong môi:

- Mới sáng sớm đã gặp ăn mày, xúi quẩy, hứ.

Trần Gia đưa tay lên vuốt mặt nhưng trông lại càng nhem nhuốc, nước bầy nhầy, toàn mỡ lẫn máu dê. Gã chồng đồ tể của mụ cười phá lên, hay tay gã cầm 2 con dao phay mài mài vào nhau ken két, mắt trợn ngược lên hăm dọa. Người qua kẻ lại, người thì cười, người thì lắc đầu ánh mắt thương hại. Lão lấy tay dụi mắt, khẽ nhếch cười môi, cuộc đời xoay vần thật rồi. Lão bước đi, tự thấy mình khôi hài.

- Ma mới à, hà hà hà, tốt nhất là tránh xa mụ ta ra, hà hà hà.

Có một gã ăn xin không biết ở đâu, đã đứng đằng sau, vừa cười vừa nói với Trần Gia. Y trông nhếch nhác, hôi hám khiến người khác chỉ muốn xua đuổi, mà muốn đuổi thì phải cho tiền thật nhanh để hắn biến đi. Rõ ràng, gã ăn mày không phải người ở đây, vì Trần Gia chưa thấy gã bao giờ. Lão khịt khịt mũi, nói tiếp

- Không ai lấy được cắc nào của mụ đâu, hà hà hà

Bỗng Trần Gia nghĩ, kết thân với những kẻ như thế này lại hay, vì hắn là kẻ rảnh việc, lê la khắp xó, như vậy ắt có nhiều tin tức. Trần gia nói

- Người anh em, cho ta theo học nghề đi.

Gã ăn xin đáp.

- Hà hà, ai anh em với ngươi.

Thấy Trần Gia không nói gì, gã ăn mày khụt khịt mũi, nói tiếp:

- Cái nghiệp này lắm công phu lắm, không phải tầm thường đâu, hà hà hà. Trước tiên, nhãn lực của ngươi phải tinh thông, nhìn đối tượng là biết ngay mồi ngon mồi dở rồi. Có những người tính tình nhân hậu, chẳng cần phải mở mồm, người ta thấy thương hại sẽ tự bố thí, có những kẻ keo kiệt thì có vã bọt mép cả ngày cũng chả miếng nào, hà hà hà.

Vừa nói, gã ăn mày quay sang nhìn Trần Gia. Bắt gặp ánh mắt lão, Trần Gia liền đáp

- Hóa ra là vậy. Trần Gia giả vờ hưởng ứng, thầm nghĩ: “Ta mà thèm cái món nghề này của ngươi sao?” Trong lúc lão ăn mày đang ba hoa, Trần Gia cố tình hướng lão đi lão về phía gia trang, đến gần, Trần Gia cắt ngang:

- Ngôi nhà bề thế như vậy mà sao không có người ở, lạ thật. Trần Gia nói bâng quơ.

- Đó không phải nhà mà là nấm mộ, trong mộ toàn người chết, người sống sao ở được. Lão ăn mày đáp, giọng nói có vẻ không hài lòng vì lão đang hứng thú với chuyện “nghề nghiệp” của lão.

- Mộ ? Huynh đệ hù doạ ta à? Trần Gia sửng sốt.

- Hà hà hà, ta hù doạ ngươi. Trước đây, ngôi nhà này sảy ra một vụ thảm sát, cả nhà chết sạch, hồn phách không siêu thoát còn quanh quẩn ở đây ... Lão bỗng lại khụt khịt mũi: Hừm chuyện không tốt không nên nói đến, ma ám thì xúi quẩy lắm.

- Huynh đệ biết họ sao? Trần Gia hỏi.

Lão ăn mày trả lời nhát gừng cho xong:

- Không biết, người khác kể.

Trần Gia toan hỏi tiếp, bỗng một đám người cưỡi ngựa từ đâu lao tới, Trần Gia nhận ra kẻ đi đầu là gã râu xồm lão đã gặp trên đường bữa trước, chính là kẻ đã đánh lão lăn xuống ruộng. Đám người này phi ngựa giữa chợ mà coi như chỗ không người, hò hét ầm ĩ làm người đi đường nháo nhác. Vốn dĩ đã chạm mặt nên Trần Gia kéo gã ăn mày né sang một bên tránh đường, nhưng gã ăn mày khoát tay Trần Gia ra, ung dung đi giữa đường, đám ngựa lao tới, mọi người xung quanh ai cũng hoảng sợ rạp sang 1 bên, riêng gã ăn mày vẫn ngang nhiên đi giữa đường, phen này chắc gã ăn mày toi đời rồi, “Gã ăn mày gàn dở này chán sống rồi sao, muốn chết thì chết một mình đi”, Trần Gia nghĩ. Ngựa phi gần tới, rầm rập hùng hổ không có ý dừng lại, lão ăn mày đẩy Trần Gia sang 1 bên, lực đẩy nhẹ nhàng, người Trần Gia chỉ trôi đi chứ không ngã dúi, cảm nhận lực đạo, Trần Gia mới sực tỉnh lão ăn mày không phải người tầm thường, “Kinh nghiệm giang hồ của ta quả thật còn non nớt”, Trần Gia thầm nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.