Cố nhân trở về trốn cũ, bao giờ lòng chả bâng khuâng. Nhưng với Trần
Gia, lần trở về này lại khác, vì nơi đây gợi lại nỗi đau khổ giày vò lão
suốt những ngày tháng vừa rồi. Tâm thế tha lương, lão lại phải đối mặt
với máu, với đổ nát, với hình ảnh những người thân yêu thảm thương, chết
trong đau đớn. Người chết là hết, những đau khổ để lại cho người sống
mới là đáng sợ. Vốn không phải là người mềm yếu, nhưng tai họa xảy ra
quá khủng khiếp khiến Trần Gia khi nghĩ lại cũng lạnh người. Cất bước ra
đi, lòng lão hỗn độn vô cùng.
Trời đang tiết thu, một mình trên
con đường đồng, xung quanh lúa chín vàng ươm, ánh trăng héo úa, lòng lão
có chút dịu lại. “À, sắp đến vụ chiêm.”, lão thầm nghĩ. Lão nhắm mắt
hít một hơi thật dài cho nhẹ lòng, hương lúa mới tràn vào thơm dìu dịu.
Lão tự nhắc mình về mục tiêu phải làm để lấy lại động lực. Gió mát, lão
nhanh chân rảo bước, nếu không có gì bất trắc, giờ này 2 ngày nữa là trở
lại cố hương. Lão định bụng đi đến sáng mai, kiếm 1 con ngựa tiện đường
đi lại thường xuyên.
Giữa đêm im ắng, bỗng có tiếng hò hét, ngựa chạy qua rầm rập:
- Lão già tránh mau!
Vì
là đường đồng nên lối đi cũng không rộng rãi, Trần Gia vội tránh sang
bụi cỏ, nếu là trước đây thì đâu có chuyện lão chịu nhún như vậy, nhưng
giờ lão đang có việc nên không muốn dính vào chuyện lôi thôi. Đi đoạn,
lại một toán 3 tên phóng ngựa truy phong, lần này, lão tự mình lánh sang
bụi cây nhường đường. Toán này đi đến gần, trông như bọn cướp đường, gã
đi đầu râm ria lùm xùm, mặt hung ác. Gã quát lớn:
- Có thấy ai vừa đi qua đây không?
Trần
Gia giả vờ ú ớ chưa kịp đáp, bỗng gã vung roi quất ngựa vụt mạnh vào
mặt Trần Gia. Trần Gia né sang bên nhưng không kịp, đầu roi trúng vào
mặt lão đau rát rớm mãu, roi làm bằng gân bò, lại quất mạnh và bất chợt,
lão lăn quay ra ruộng. Đám người kia đang vội vã nên cũng chẳng thèm
đoái hoài, phóng ngựa gấp gáp. Chúng đi khuất, Trần Gia lồm cồm đứng
dậy, quần áo dính nước ruộng nhớp nháp. Lão vừa tức giận vừa buồn bực,
miệng lẩm nhẩm chửi rủa.
Tại chùa trên núi, tiếng sáo đang ngân nga bỗng đứt đoạn, Thích Tâm khẽ nói:
- Tâm phải tĩnh thì tiếng sáo mới tròn. Học sáo chính là để dưỡng tâm. Con phải để lòng mình cảm nhận âm sắc.
- Dạ.Trần Thiếu đáp. Nó vừa thoáng nghĩ về Trần Gia thì tiếng sáo đã lạc giọng.
- Cũng đã muộn, con ra ngoài nghỉ chút đi. Nhớ đừng đi sâu vào rừng. Thích Tâm nói.
Trần
Thiếu xếp gọn cây sáo trúc vào hộp rồi lui ra. Mấy hôm nay, Trần Thiếu
quanh quẩn trong chùa, những cơn đau trong đêm đã bớt. Tập luyện với
Thích Tâm mỗi tối, tinh thần bắt đầu ổn định lại. Trần Thiếu lấy lại cân
bằng và không mất kiểm soát như hôm Trần Gia hỏi chuyện. Giờ đây, nỗi
đau vì mất gia đình mới dâng lên, đôi lúc Trần Thiếu thấy tim như có kim
châm, nhói lên dữ dội. Mỗi lần nghĩ tới đêm đó, Trần Thiếu lại có 1 cảm
giác man rợ như say máu, tất cả những gì hiện lên trước mắt nó là một
màn sương mù đỏ quạch màu máu, ký ức cuối cùng nó nhớ được là lúc nó
nhìn thấy gã ăn mày trong chuồng ngựa, rồi sau đó là sự hỗn độn, rồi một
chưởng đỏ hỏn giáng vào lưng mẹ nó, rồi lại hỗn độn, tiếng la hét thảm
thiết, máu và máu. Những lúc không kìm được lòng xót thương, tâm tư nó
lung lay dữ dội, hoang mang cực độ về những gì đã xảy ra, kẻ nào đã gây
ra tội ác như vậy, lòng hận thù làm dâng trào dòng máu nóng chạy khắp cơ
thể. Nó lắc đầu trấn tính, Thích Tâm dạy nó kìm nén cơn đau, định thần
dưỡng tâm. Không để dòng cảm xúc cuốn mình đi sẽ dẫn tới mất kiểm soát.
Trần
Thiếu ra phía sân chùa, cầm thanh kiếm gỗ múa vài đường. Kiếm vung lên,
chiêu thức cứ tự nhiên nối vào nhau mà ra, không hiểu sao, tự dạo Thích
Tâm chữa bệnh, việc học võ của nó trở nên rất nhẹ nhàng và sảng khoái,
như là nước ngấm vào đất. Một vài chiêu kiếm Trần Gia dạy, nó đã thuần
thục hết. Tập đi tập lại vài lần rồi cũng chán. Trần Thiếu rảo bước đi
dạo cho khuây khỏa, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, nó bỗng thoáng thấy lạnh
sống lưng. Nó đi đoạn, thấy trước mặt là một cái hang to đen ngòm, có
chút sợ nhưng nó vẫn dấn bước vào hang như có ai đó gọi mời hối thúc,
vào càng sâu trong hang, không khí đặc quánh, hang tối om không có chút
ánh sáng nào lọt vào được, càng bước vào nó càng có cảm giác sảng khoái
thích thú, một cái gì đó đen tối mà khó tả, không có ánh sáng mà nó bước
đi như ngoài trời. Bỗng có tiếng Thích Tâm gọi văng vẳng bên tai, Thích
Tâm có nội công rất thâm sâu, chỉ cần vận công là tiếng nói vang vọng
cả núi, tiếng không to nhưng lại văng vẳng như gió. Nó bỗng như bừng
tỉnh, tìm đường chạy vội về, cảm thấy lạ lùng với cái hang trong rừng.
“Chắc đến giờ cơm” Trần Thiếu thầm nhủ, bụng cũng đã đói meo.
Sau
hai ngày vất vả, Trần Gia cũng về đến nơi, đến cổng làng, khung cảnh
quen thuộc vẫn vậy. Nhớ lại trước đây, mỗi khi về làng, lão vẫn cưỡi
ngựa điềm nhiên bước vào, kẻ qua người lại chào hỏi vô cùng thoải mái.
Nhưng giờ thì khác, lão bụi bặm, lấm lem bùn đất như kẻ ăn mày. Về đến
trang, cũng là lúc đã xẩm tối. Lão lặng người đứng trước cửa trang, cổng
trang có dấu niêm phong của quan phủ, ngôi nhà hoang lâu không có
người, dường như không ai dám bước chân vào. Nơi đây lão đã quá thân
thuộc, lão vòng ra sau nhà, nhẹ nhàng nhảy qua tường vào sân sau. Mọi
thứ vẫn rất thân thuộc, trừ sự vắng lặng đến rợn người. Trần Gia đi
xuống chuồng ngựa mong còn sót chút dấu vết của tên ăn xin ngủ nhờ hôm
đó nhưng cũng không tìm được gì. Lão dạo quanh gia trang 1 lần, vết máu
khô loang lổ trên sàn, đồ đạc bám đầy mạng nhện và bụi bặm. Lão vòng lại
phòng của lão gia, lúi húi tìm dưới sàn nhà, lão lật 1 viên gạch lên
lấy chiếc chìa khóa, lật ván giường của lão gia lên, cắm chìa khóa vào 1
viên gạch dưới đất. Một cánh cửa bí mật từ từ mở ra, lão đi xuống cái
hầm đen ngòm, đây là nơi lưu giữ tất cả tiền tài và những gì quan trọng
của gia trang. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có gì xê dịch. Một cặp kiếm
quí của vị kiếm khách tặng lại mà lão gia rất thích, định bụng sẽ trao
lại cho tiểu thiếu gia khi lớn. Một con dao găm cổ ghim trên tường. Một
ít đồ trang sức gia chuyền. Trần Gia lấy con dao găm nhét vào trong áo
rồi tìm chút tiền vàng mang theo để lo chi tiêu, còn lại vẫn để nguyên,
đây là chỗ bí mật an toàn, mang đi nhiều lại càng thêm nguy hiểm. Xong
xuôi, lão lại đóng cửa lại như cũ, duy có chìa khóa thì cầm theo.
Lão
tìm lại căn phòng ngày xưa của lão, căn phòng lão nhỏ nhỏ nằm 1 mình
sau hậu viện, lão gia nhiều lần bảo lão chuyển lên nhà trên ở cho tươm
tất nhưng lão không chịu bởi căn phòng này đã gắn bó với lão, hơn nữa,
lão vẫn thích một khoảng không gian riêng, không vì lý do gì cả. Căn
phòng của lão biệt lập nên không có giấu vết của đêm thảm họa, chỉ duy
trên giường bụi bặm vì lâu không có người dùng. Lão phủi bụi trên
giường, leo lên nằm, tạm quên đi tất cả để tận hưởng cảm giác khoan
khoái nghỉ ngơi, lão nhắm mắt lại, tưởng tượng mình vẫn như ngày xưa cũ.
Những ngày bình yên. Lão từ từ chìm vào giấc ngủ.
Máu toàn là máu.
Trước mặt Trần Gia chỉ có máu. Lão gia bê bết máu, cánh tay bị kéo đứt,
còn chút thịt lủng lẳng, quần áo rách tươm, phu nhân bị thủng giữa bụng,
ruột lòi cả ra ngoài, lão có cảm giác như mình đang ở địa ngục, địa
ngục thực sự, tất cả xúm lại, bủa vây lấy lão … Trần Gia giật mình tỉnh
giấc, lưng áo ướt đẫm, lão vừa gặp thấy ác mộng. Cái chết thảm khốc và
linh hồn không bao giờ siêu thoát nếu kẻ thủ ác còn chưa đền mạng.