Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 44




Hắn đặt cô nằm ngửa,đầu ngửa ra phía sau, dùng 2 tay bịt mũi cô lại, và kề môi sát miệng Diệp Lan và ra sức thở vào, làm đi làm lại vài lần cuối cùng Diệp Lan cũng hồi tỉnh, nước trong người cô đột nhiên ra hết.Lục Khánh Phong thấy cô tỉnh vội thở phào, người anh bây giờ ướt sũng, quần áo dính chặt vào người lộ ra những đường cơ to khỏe, khăn tắm đến Lục Khánh Phong choàng vào người Diệp Lan và bế cô lên, Diệp Lan cảm nhận được mùi nam tính trên người hắn, hắn đang thở dốc, cô biết mọi chuyện đang xảy ra,cô cũng biết người cứu cô là Lục Khánh Phong...

Diệp Lan đã hồi tỉnh phần nào, cô lý liền gõ cửa đi vào, trên tay bưng bát canh nhân sâm vẫn còn bốc khói nghi ngút, Thấy cô Lý Diệp Lan cười tươi tỉnh, cô Lý bưng bát canh đến giường Diệp Lan:

-Con mau ăn đi, cho ốm người

- Vâng,cô cứ để đấy con tự ăn

Ngồi nói chuyện với Diệp Lan cô Lý liền mở cửa đi ra, cánh cửa vừa đóng lại thì lại có tiếng gõ cửa nghe vô cùng rụt rè, Diệp Lan thuận miệng mời vào, bước vào thấy Tuyết Nhi đang khúm núm, cái mặt hối lỗi vô cùng biểu cảm, Diệp Lan thấy vậy phải cố nhịn cười:

-Chị ơi! Cho em xin lỗi nha, nha..._Đang từ bộ dạng khúm núm Tuyết Nhi đột nhiên nhảy cẫng lên xin lỗi rồi lay lay tay Diệp Lan van nài

Lúc này thì cô không nhin nổi nữa, vội bật cười, đầu gật đật:

- Rồi, rồi...Chị biết em không cố ý mà,em không có lỗi

Tuyết Nhi nghe thế nhảy cẫng lên, nhỏ áy náy lắm, tại nhở mà khiến Diệp Lan như thế.Hỏi han Diệp Lan một lúc nó ấy canh nhân sâm còn đang nóng, nhỏ tự biết đóng góp phần nào cho việc xám hối của mình:

-Canh nhân sâm nè! Đưa em đút cho chị

Diệp Lan từ chối mãi mà nhỏ không nghe, cuối cùng cũng đành để nhỏ đút cô ăn.Vừa được mấy thìa canh thì Lục Khánh Phong bước vào, vẫn nguyên cái mặt lạnh đấy. hắn chỉ nhìn 2 người rồi không nói gì, Tuyết Nhi cố ý liền để canh xuống rồi đi ra khỏi phòng (biết điều nha!), lúc này Lục Khánh Phong mới lên tiếng:

-Từ đây đến 6h cô có thời gian để chuẩn bị, tối nay có một bữa tiệc, tí có người sẽ cầm thứ cô cần đến!

-Được rồi_ Diệp Lan phụng phịu, không hỏi han cô được một lời, cái tên đáng chết,chỉ muốn được việc của mình.

Cái biểu cảm phụng phịu của Diệp Lan khiến Lục Khánh Phong cười thầm trong bụng,hắn biết cô đang muốn điều gì nhưng lòng tự cao lại không cho phép hắn hỏi cô.

6 giờ tối cũng đến, Diệp Lan chỉnh lại mái tóc rồi mở cửa bước xuống nhà, ở dưới nhà Lục Khánh Phong đang có chút bực mình vì cô hơi lâu, cứ đưa tay nhìn đồng hồ,vừa thấy Diệp Lan bước xuống, hắn có chút điêu đứng,cô mặc một chiếc váy trong suốt(gọi là trong suốt chứ không phải đâu nhé. thực chất là màu trắng), nó được thiết kế làm 2 lớp, lớp trong dài trên đầu gối một tí nhằm che đi chỗ nhạy cảm, còn lớp ngoài vốn nó là một lớp vải lưới từ dài từ bụng đến mặt đất làm lộ ra đôi chân dài trắng trẻo,tay cô cầm chiếc ví màu trắng nhìn vô cùng tinh tế mà sang trọng. Cô búi tóc thấp để vài cộng lưa thưa nhìn thật là tuyệt trần

Diệp Lan tươi cười bước xuống cầu thang, Cái đôi giày cao gót khiến cô không tự chủ được mà dẫm vào áo. Diệp Lan tưởng rằng mình sẽ té xuống cầu thang,cô hét lên rồi ôm mặt lại (bảo vệ nhan săc) nhưng....bịch!Êm vô cùng, khi từ từ mở mắt ra, Diệp Lan đang ngã vào ngực của Lục Khánh Phong, tự nhiên máu dồn lên mặt, đỏ ửng, cô vội lùi ra, trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt (ng làm)Lục Khánh Phong chỉ ho nhẹ một tiếng rồi đi vội ra ngoài...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.