Năm Đó, Anh Từng Yêu Em

Chương 37: Tướng Quân Đêm Khuya Đến Thăm




Bảy ngày trôi qua quả thật rất nhanh.

Và điều khiến Tề Lãng bất ngờ hơn cả chính là cảm xúc bộc phát của Hoắc Kình. Cậu không nghĩ rằng, một người điềm tĩnh như anh sẽ có ngày nổi giận như thế, mắng nhiếc như thế.

Đêm hôm qua Tề Lãng biết bản thân đã uống rất say, còn làm loạn với Hoắc Kình. Nhưng cậu không ngờ rằng mình thật ra còn đốn mạt hơn như thế khi mà đã gọi tên một người khác trong lúc...ân ái với một người đã rất yêu cậu.

Cảm giác đó, nếu như không trực tiếp nếm trải thì có giả vờ đau khổ hàng nghìn lần cũng không thể sánh bằng những người đã trải qua.

Tề Lãng vẫn siết chặt nắm tay, trái tim đột nhiên nhói lên một chút khi nghe những lời lẽ van xin kia từ Hoắc Kình.

Đúng là cậu thảm hại quá rồi.

Ngay cả người đã từng yêu cậu nhiều thế kia còn van xin cậu đừng làm phiền cuộc sống của họ nữa cơ mà?

Tề Lãng vuốt mặt cho tỉnh táo, cố gắng hít lấy một luồng khí thật trong lành buổi sáng để có thể bình tĩnh lại.

Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người đã bỏ lỡ rất nhiều lời để có thể nói với nhau nghe.

Rốt cục thì đọng lại trong căn phòng ấy chỉ còn là ba chữ tôi xin lỗi thoát ra từ miệng Tề Lãng.

Cậu cảm thấy mình không còn xứng đáng đặt chân trong căn phòng này nữa, cho nên đã vội vàng rời khỏi đó.

Khép cửa lại, Tề Lãng điên loạn chạy thật nhanh trên con đường vắng vẻ buổi sớm.

Lúc này, tia ý chí cứng rắn cuối cùng của Hoắc Kình cũng đã bị đứt mất.

Sự đau đớn cùng tức giận cùng một lúc lấn át lồng ngực của anh. Trái tim như quện lại thành một chỗ, đau nhói tột cùng.

Hoắc Kình trượt dài xuống sàn nhà, một tay ghì chặt ngực mình, cố gắng không nặn ra tiếng khóc yếu đuối.

Nhưng biết phải làm sao đây?

Mối tình đơn phương nhiều năm của anh rốt cục cũng đã tan thành bọt biển. Những gì anh chịu đựng, anh chờ đợi và hy vọng đều cùng một lúc sụp đổ trước mắt.

Ngay cảnh khoảnh khắc anh nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời này cũng đã bán đứng trái tim anh.

Quách Mạch An sao?

Quách Mạch An là gì chứ?

Rốt cục...Hoắc Kình anh phải làm thế nào, phải làm cái gì thì mới bì được một người như thế kia?

Anh không muốn, căn bản anh không muốn mình phải thay đổi tất cả chỉ để làm hài lòng một kẻ mình yêu.

Tất cả rồi cũng chỉ là một thứ ảo ảnh mù quáng.

Hoắc Kình cảm thấy tầm nhìn của mình nhạt nhòa dần, mọi thứ đã còn không rõ nữa. Cả hơi thở cũng đứt quãng, rời rạc.

Bên ngoài, Jin bước vào thì nghe thấy những âm thanh khó hiểu xuất phát ở trong phòng ngủ của Hoắc Kình. Cô bé bước nhanh đến đó, đẩy cửa ra liền thấy anh đang co gối lại, đầu vục giữa hai gối mà nén khóc.

Hình ảnh này thật sự rất quen thuộc đối với Jin.

Có một lần ban đêm, Jin đã thấy Hoắc Kình trong bộ dạng thế này khi anh vừa gặp phải cơn ác mộng.

Nhiều lần rồi, anh luôn mơ thấy cảnh ba mình nhảy từ trên lầu cao xuống đất. Cảnh tượng năm đó đã đeo bám suốt cả quãng đời sau này của anh.

Tiếng thét xé toạc cả trời đêm ngày ấy, tiếng khóc nấc nghẹn trong lòng, mọi thứ rõ ràng như thế kia.

Jin vội vàng ném túi xách qua một bên, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Kình. Cô bé ghì chặt vai anh, quýnh quáng nói:

" Chú Walton, chú ổn chứ? Có chuyện gì thế? Chú..."

Hoắc Kình nghe thấy giọng Jin, sự yếu đuối ngày ấy dần trở nên rõ rệt hơn. Anh ngẩng mặt, ôm chặt lấy Jin như một người cứu hộ đáng mang ơn.

Chưa bao giờ Jin thấy anh khóc như thế này. Chưa bao giờ Jin thấy anh đau đớn đến như vậy. Từng giọt nước mắt chực trào thấm cả vai áo.

Jin ôm chặt Hoắc Kình.

" Chú làm sao thế? Chú bình tĩnh được chứ? Bệnh sẽ tái phát đấy."

Jin cực kỳ lo lắng.

Cô bé biết rõ tình trạng của anh như thế nào mà.

Hoắc Kình vẫn như không nghe không thấy, quấn lấy Jin, nói những lời lẽ đứt quãng:

" Jin, chú thua rồi...Cuối cùng, chú cũng...buông rồi...Không, là chú...là chú chưa bao giờ có được...người đó..."

Jin chẳng nói thêm một lời nào, chỉ biết rằng mình đang cảm thấy rất tức giận. Chắc hẳn đêm qua ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi.

Mà, sáng hôm nay cũng đã chấm dứt trò chơi hẹn hò rồi đi?

Jin thấy hốc mắt mình ngày càng nóng theo từng tiếng nghẹn ngào của người bên cạnh. Một lúc sau, căn phòng chợt lắng xuống đến ngột ngạt.

Jin bừng tỉnh, đẩy Hoắc Kình ra một khoảng thì thấy anh đã ngất đi từ lúc nào. Cô bé hoảng loạn cực kỳ, chỉ biết lay anh không ngừng nghỉ.

Sau đó, Jin loay hoay mở tất cả hộc tủ trong phòng anh, tìm lọ thuốc màu trắng. Tìm được rồi, cô bé đổ ra tay hai viên thuốc, đưa đến chỗ Hoắc Kình.

Vì anh ngất đi rồi rất khó nuốt xuống. Jin làm mọi cách để thuốc có thể trôi xuống nhưng có vẻ không thành công.

Hoắc Kình vẫn bất tỉnh. Jin gấp rút gọi xe cấp cứu.

Ngồi xuống nhìn gương mặt chỉ mới một đêm mà tiều tụy của anh, Jin cắn chặt môi, lòng thầm nói, là cháu không chăm sóc tốt cho chú, Walton...

#

Tề Lãng về đến nhà liền bị Tề Ôn kéo tay hỏi tới tấp. Đêm qua lại là một đêm cậu không ở nhà ngủ mà lang thang bên ngoài.

Cô chị gái Tề Ôn cực kỳ lo lắng cho cậu em trai nhà mình. Cô không rõ dạo gần đây Tề Lãng đang gặp phải chuyện gì lớn khó giải quyết, nhưng mỗi lần hỏi thì đều bị tên kia quát cho một trận.

Hôm nay nhìn thấy Tề Lãng trở về mà gương mặt như người chết sống lại, Tề Ôn cô vội vàng chạy đến, hỏi cho ra nhẽ.

" Đêm qua em đã ở đâu hả? Chị gọi điện không thấy trả lời."

Tề Ôn giữ lấy khuôn mặt Tề Lãng:

" Nói chị nghe, em có chuyện gì rồi đúng không? Tại sao trông em phờ phạc quá vậy?"

Tề Lãng tâm trí vẫn còn bị treo ngược trên cành cây. Tề Ôn phải lay đi lay lại mấy lần, cậu mới tỉnh lại mà nhìn cô một cái.

Bây giờ cậu mới biết là mình về nhà rồi. Người ngợm mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Tề Lãng thất thần lắc đầu, toang cởi áo mình ra.

" Em không sao cả. Để em yên một lát." Tề Lãng thấp giọng nói, sau đó bước lên lầu.

Tề Ôn vẫn kiên quyết theo phía sau.

Thật ra hôm nay cô đợi Tề Lãng về là để nói một chuyện rất quan trọng. Đối với cô thì không sao nhưng nếu như là Tề Lãng thì nghiêm trọng lắm đó.

Nghĩ rồi Tề Ôn lên tiếng:

" Khoan đã, chị có chuyện nói với em."

" Chị có im lặng được không hả?" Tề Lãng bất ngờ quay người nạt cô một tiếng.

Bầu không khí giữa hai chị em đột nhiên trở nên căng thẳng. Tề Lãng quát xong liền cảm thấy ngượng nghịu, cậu quay đầu, định bước vào phòng thì Tề Ôn cũng nói lớn:

" Gì chứ? Chị đây muốn nói với em chuyện của Mạch An đó."

Bước chân Tề Lãng dừng hẳn lại.

Cái tên kia quá đỗi quen thuộc với cậu mà, đúng không?

Nhưng tại sao bây giờ khi nghe cái tên ấy, trong lòng cậu lại khó chịu vô bờ như vậy chứ?

Cảm giác yêu thương trìu mến trước kia đâu cả rồi? Tại sao...cậu lại thấy trái tim mình rỗng tuếch thế này?

Quay người, Tề Lãng hờ hững hỏi, " Chuyện gì thế?"

Lần đầu tiên đối với chuyện của Mạch An, Tề Lãng có cái vẻ mặt không vui vẻ và hứng khởi này.

Tề Ôn lần đầu chứng kiến đã vô cùng kinh ngạc.

Cô không rõ là do mình nhạy cảm hay vì...Tề Lãng đã thay đổi rồi?

Tề Lãng chờ không được lại thúc giục, " Chị không nói thì em vào đấy."

" Được, được rồi." Tề Ôn thở dài, " Chị nghe Mạch An bảo Dĩ Khang với em ấy vừa gặp tai nạn xe. Mạch An thì không sao, nhưng Dĩ Khang có vẻ rất nặng."

" Làm sao chị biết?"

" Chị thấy tin tức trên mạng bảo Dĩ Khang tạm ngừng mọi hoạt động nên liền hỏi thăm Mạch An."

Tề Ôn dừng lại, quan sát biểu tình của Tề Lãng, " Wayne...Em, em không thấy gì sao?"

Tề Lãng nghe chị mình hỏi, đôi mắt đột nhiên mở to hơn. Cậu cũng đang tự vấn bản thân câu hỏi đó.

Mình, không cảm thấy gì sao?

Mạch An vừa gặp tai nạn đấy, mày không thấy gì sao Tề Lãng?

Tim mày hỏng rồi hay vì...cảm giác lo lắng trước đây vốn đã không còn?

Mà, người kia liệu ở một mình trong phòng có ổn không? Đáng lý mình nên ở lại mới đúng chứ?

Mình là người có lỗi mà...

Nhưng khoan đã, tại sao tình cảnh này mình lại quan tâm cho Hoắc Kình thay vì là Mạch An vừa gặp tai nạn chứ?

"...Wayne.." Tề Ôn nhẹ nhàng đi đến, chạm vào vai cậu.

Cô thấy Tề Lãng cứ đứng đực ra thế kia, không biết nghĩ gì trong đầu nhưng người kia hoàn toàn không có lo lắng gì cả.

Tề Lãng hạ mi mắt, thì thầm, " Chị."

"...Sao hả?"

" Tại sao...em lại cảm thấy mình nhẹ nhõm như thế?"

"..."

" Tại sao em không còn lo lắng nữa? Mạch An rõ ràng gặp tai nạn xe cơ mà? Chị, tại sao em lại như thế? Tim của em...bị hỏng rồi đúng chứ?"

Tề Lãng vừa độc thoại vừa mỉm cười ngu ngốc.

Cậu đưa tay lên ngực trái, thấy nơi đó vẫn còn đập đều đặn lại càng bật cười lớn hơn.

" Chị à, em khốn nạn quá đúng không?"

"..." Tề Ôn bị Tề Lãng làm cho choáng váng đầu óc.

Cô nhíu mày, đánh một cái lên đầu cậu.

" Đủ rồi. Vào phòng tắm rửa cho tỉnh táo đi!"

Tề Lãng lại bật cười, thất thần xoay người đi vào phòng ngủ. Tắm rửa xong, Tề Lãng nằm vật ra giường ngủ một giấc thật dài.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy trời đã sụp tối.

Tâm trạng vẫn chưa thể tốt lên. Cậu vẫn cảm thấy bản thân mình đang lo lắng gì đó nhưng lại không rõ ràng được đó là điều gì.

Đứng dậy, Tề Lãng xuống bếp nấu một tô mì gói ăn chống đói. Một bên nước đã sôi, một bên cậu với lấy cái tô thủy tinh. Chẳng biết do tay trơn hay vì cái gì mà cái tô ấy mất thăng bằng rơi xuống đất.

Tiếng vỡ chan chát vang lên làm Tề Lãng giật cả mình. Cậu bỗng dưng bực bội ngồi khụy gối hốt lấy từng mảnh thủy tinh. Vì quá vội vàng mà một mảnh thủy tinh đã cứa vào tay cậu.

Vết thương nhỏ này nói ra thì chẳng có gì to tát. Nhưng nỗi bất an trong lòng cậu ngày càng lớn hơn.

Không định hình rõ được lúc này nhưng Tề Lãng biết, mình phải đến một nơi để chứng thực lại.

Chẳng nghĩ ngợi thêm điều gì, cậu tắt bếp, không mặc cả áo khoác mà cứ thể lao ra khỏi nhà.

Vẫn nghĩ rằng sáng nay mình bỏ đi là một điều hổ thẹn, cho nên Tề Lãng quyết định sẽ đến gặp Hoắc Kình, nói một lần cho thật rõ.

Trên đường chạy đến tiệm hoa, cậu bỗng ôm lấy một niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Nếu như bây giờ đứng trước mặt anh, cậu bảo rằng cậu thật sự yêu anh, vốn dĩ từ rất lâu rồi nhưng vì đầu óc cùng trái tim ngu ngốc này đã không nhận ra thì anh có tha thứ không?

Anh yêu cậu mà, đúng chứ?

Anh sẽ tha thứ, phải không?

Tề Lãng càng nghĩ càng thấy sốt ruột. Khi thấy cửa tiệm dần hiện ra trước mặt, cậu mới khom người gấp rút thở.

Ngẩng mặt lên, vẫn là cái bảng hiệu ngày nào, khóe môi đột nhiên mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, hai chữ CẦN BÁN lại khiến lòng cậu gợn sóng.

Sao lại cần bán? Cái này là ai ác ý treo lên thế?

Tề Lãng đi đến đó, vứt cái bảng chữ kia xuống đất rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng chỉ bật mỗi một bóng đèn.

Cửa còn không khóa, bán cái gì chứ?

Còn đang nghĩ ngợi, Tề Lãng lại nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Qua ánh đèn nhàn nhạt, cậu nhận ra đó là Jin.

Jin lúc này mang một khuôn mặt sắc lạnh, tựa như đã đóng băng.

" Cậu còn đến đây làm gì? Xin lỗi, nhưng cậu bước chân vào đây sẽ làm chỗ này dơ bẩn lắm, tôi bán nhà không được đâu."

Lời lẽ của Jin đanh đá và bén nhọn hẳn.

Tề Lãng cũng thừa biết vì sao Jin trở nên như thế. Cậu từng bị Jin răn đe nhiều lần rồi, không ngờ đến cuối cùng, cậu vẫn khiến Hoắc Kình tổn thương.

Nhìn Jin một cái, Tề Lãng nói:

" Tôi đến vì muốn nói với Hoắc Kình một số chuyện. Tôi biết cậu ghét tôi lắm, tôi biết tôi đã làm cho Hoắc Kình tổn thương nhưng...tôi thật sự muốn gặp anh ấy."

Nhắc đến Hoắc Kình, đôi mắt Jin đảo nhanh, ngày càng trở nên lạnh nhạt.

Cô bé nhàn nhạt phun ra mấy chữ, " Không còn ở đây nữa."

" Sao chứ?"

" Chú Walton không còn ở đây nữa."

Tề Lãng nghe thế, cứ nghĩ rằng anh trở về nhà thật của mình rồi nên mới hỏi:

" Thế sao? Ừm, cậu biết anh ấy ở đâu đúng chứ? Tôi thật sự thật sự muốn gặp..."

" Đủ rồi!" Jin hờ hững lên tiếng rồi quay sang nhìn Tề Lãng.

" Nếu như...chú ấy thật sự trở về ngôi biệt thự ngột ngạt ấy, tôi cũng rất mừng. Nhưng mà đáng tiếc..."

Tề Lãng nghe không hiểu, tâm trí rỗng tuếch. Cậu bước đến gần Jin, buộc cô bé nói rõ ràng một chút.

" Có phải cậu cũng không biết chú Walton có bệnh đúng chứ?"

"..." Tề Lãng im lặng.

Một lần nữa cậu thừa nhận bản thân chẳng biết gì về người kia cả.

Bây giờ mà đi nói yêu người ta thì có quá hổ thẹn không chứ?

Jin bỗng bật cười, " Tôi biết ngay mà! Cậu, cái thứ khốn nạn như cậu làm sao biết cái gì cơ chứ!!! Haha..."

Jin mất bình tĩnh, nắm tay siết chặt lại, " Chú Walton bị bệnh tim đấy, đồ khốn nạn ạ!!!"

" Jin, cậu đang nói cái gì? Đừng ngắt ngừng nữa, tôi muốn biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra!!" Tề Lãng giữ lấy vai Jin, bóp chặt lại.

Liếc nhìn bàn tay kia, Jin cười khẩy, hất mạnh ra khỏi người mình.

" Còn nhớ lần chúng tôi bị bọn côn đồ phá quấy ở ngoài chợ chứ? Khi đó bọn chúng bóp cổ chú Walton quá chặt đã khiến chú ấy không thở được, bệnh tái phát ngay lúc tôi không mang thuốc. Lạy chúa, tôi thề tôi đã rất hoảng loạn nhưng tôi không nghĩ rằng chú ấy đã thở lại được bình thường. Căn bệnh kia rất nặng đấy, vì chú ấy bệnh từ nhỏ rồi."

" Mỗi lần xúc động mạnh, bệnh đều sẽ tái phát. Những lúc đó, chú Walton phải uống thuốc kịp lúc thì mới qua được. Nhưng hôm nay, khi tôi đến đây thì phát hiện chú ấy đang ngồi trên sàn nhà mà khóc đến đau lòng. Chú ấy khóc mà không nói được gì, nếu nói được cũng chỉ toàn nhắc đến đồ khốn nạn là cậu thôi!"

" Sau đó, bệnh tim tái phát. Chú Walton bị ngất, tôi đưa thuốc nhưng...nó không tác dụng. Cậu có hiểu tôi muốn nói gì không? Thuốc không có tác dụng. Tôi gọi xe cấp cứu, nhưng rồi..."

Cả người Tề Lãng bắt đầu run rẫy. Cậu không muốn nghe nữa nên đã buộc Jin phải im lặng.

Tề Lãng ôm kín mặt, " Hãy nói rằng cậu chỉ đùa ác ý với tôi đi, Jin. Xin cậu, tôi xin cậu hãy nói như thế đi. Được không?"

Tề Lãng cảm thấy hơi thở mình thật nặng nề. Cậu giữ lấy tay của Jin, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Đôi môi vì hoảng loạn mà run rẫy.

" Xin cậu, xin cậu nói rằng cậu đùa đi. Xin hãy chỉ chỗ cho tôi biết đi. Tôi muốn gặp Hoắc Kình, tôi thật sự muốn gặp..."

Jin cúi mặt, không nói thêm một lời nào.

Biểu tình của Jin làm cho Tề Lãng càng điên loạn hơn nữa. Cậu gần như kéo mạnh tay Jin, quát lớn:

" Đừng có như thế!!! Tôi van cậu, đừng nói như thế! Cậu không muốn tôi quay về bên người đó nên mới nói thế đúng không? Hay là Hoắc Kình đã bảo cậu nói như thế? Xin cậu, tôi xin cậu, hãy nói rằng cậu đùa đi mà! Tại sao không nói!!!"

" Tại sao thế? Tại sao không nói!!! JINNNNN!!!"

Lần đầu tiên Jin chứng kiến một kẻ luôn tươi cười như Tề Lãng lại đang quỳ xuống dưới chân của mình mà van xin như thế. Bộ dạng của cậu ta thật là thảm hại quá rồi.

Nhưng Jin đâu thể làm gì khác.

Dứt khoát gỡ bàn tay của Tề Lãng ra khỏi người mình, Jin bước đến cửa, hờ hững nói:

" Mọi thứ chấm dứt rồi."

Cánh cửa khép lại, ánh sáng bên ngoài bị che khuất. Căn phòng trầm lắng, Tề Lãng vẫn quỳ trên mặt đất.

Cậu khom hẳn người xuống sàn nhà, bàn tay ra sức đấm mạnh đến sưng tấy và chảy máu.

" Aaarrrrggg!!!" Tiếng gào thét của sự bất lực.

Màn đêm vẫn lạnh lùng buông xuống, giấu đi những giọt nước mắt của một chàng trai trẻ đang gào thét với nỗi mất mát kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.