Năm Đó, Anh Từng Yêu Em

Chương 21: Vô Tâm Công Tử




Tề Ôn nằm trên giường ngủ say như chết. Quanh người cô đều bị bao phủ bởi nhiều cuốn tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng. Lúc này, khóe môi cô nhếch nhẹ lên, như đang cười vậy.

Miệng nói mớ khe khẽ, " Mau hôn nào, thế quái nào vẫn không chịu cho người ta hôn nhau vậy. Mụ tác giả này đúng là trêu người nha...A...ừ, hử? Tiếng gì thế?"

Hàng mi Tề Ôn run nhẹ lên một chút, cô mơ màng quơ quào mấy cuốn tiểu thuyết làm nó rơi bịch xuống đất. Ngồi dậy, Tề Ôn cào cào mái tóc vàng óng của mình, quay đầu nhìn chung quanh.

Đây vẫn là phòng cô, nhưng âm thanh rổn rảng bên dưới bếp là gì thế nhỉ?

Ba mẹ đều đi công tác cả rồi, chỉ còn mình cô và người quản gia ở nhà thôi. Tề Ôn chớp chớp mi, với tay cầm lấy đồng hồ nhìn qua.

Mẹ nó ơi, mới có năm giờ rưỡi sáng hà!!!

Chú ấy chắc không dậy sớm như vậy đi?!!

Tề Ôn lê cái thân đồ ngủ màu tím của mình đi xuống bếp kiểm tra. Lọ mọ trong bóng tối, Tề Ôn nheo nheo mắt, phát hiện có cái bóng đen đang loay hoay gần bếp gas.

Trộm?

Tề Ôn bình tĩnh nghiêng đầu dò xét, một lúc sau vớ lấy cây chổi gần đó, bất thình lình mở đèn và một cái uỳnh trên lưng kẻ đột nhập kia.

Tất nhiên, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thương.

" Arrg!! Đau quá!!!"

Cái giọng này quen nè...

Tề Ôn phồng má lui lại một bước, cẩn thận dòm ngó tên kia. Mái tóc xoăn như cọng mì giờ được nhuộm lại màu đen rồi. Còn có đôi mắt màu ngọc bích, chiếc mũi cao. Đặc biệt là cái giọng bị vỡ do tuổi dậy thì.

Nghĩ một hồi, Tề Ôn mới chậc lưỡi, nhún vai, " Xin lỗi nha, tưởng trộm."

Nói rồi cô nàng ngoảnh mông định đi lên phòng ngủ tiếp thì bị cái tên kia túm áo kéo lại. Ôi, con gái mà người nọ cũng không nương tay tí nào đâu.

Tề Ôn đen mặt ngồi xuống ghế, rất không vừa lòng liếc mắt thằng em trai nhà mình:

" Còn tưởng bám dính ở bên đó luôn rồi chứ? Về đây sớm thế hử?"

Tề Lãng ngồi bên kia vẫn như cũ, không mở lời, chỉ cúi gằm mặt uống hết cốc nước lọc trừ...đói. Cái bộ mặt của cậu sau một ngày dài bay từ Trung Quốc về Mỹ nó thật là mệt mỏi mà.

Cả người chỉ muốn nằm dài ra giường, chẳng làm cái gì sất. Nhưng bây giờ bao tử của cậu nó đang reo tưng bừng thế này, ngủ làm gì nổi chứ?

Nâng mi mắt nhìn Tề Ôn một cái rồi hạ xuống, Tề Lãng vẩu môi:

" Em đói quá, chị làm cái gì ăn đỡ đi."

Tề Ôn vừa uống ngụm nước liền phun hết vào mặt em trai mình. Mà hành động này cũng quá đỗi quen thuộc rồi nên cô nàng chỉ cười một tiếng coi như cho qua mọi chuyện.

Khép hai tay lên bàn, Tề Ôn cẩn trọng nói, " Chị không biết nấu ăn."

Dừng lại, cô nàng chớp mắt, " Em còn không biết hả?!"

Hai chị em một lần nữa lại nhìn nhau, chẳng thể thốt nên lời. Ôi cái cuộc tái ngộ này thật là nhạt toẹt như nước ốc mà.

Tề Lãng ngửa mặt lên trần nhà, muốn hét thật to để giải bày nỗi lòng nhưng cậu chẳng biết nên hét cái gì bây giờ.

Nửa tiếng sau, âm thanh lép bép của dầu mỡ vang lên không ngừng. Trước bếp là một người đàn ông cao ráo, vóc dáng chuẩn không thể chỉnh gì nữa và hai tay hoạt động thuần thục.

Người đó là quản gia của nhà họ Tề.

Một người tài sắc vẹn toàn.

Tề Ôn sau khi thấy mình có chút vô dụng nên liền lê dép chạy lên phòng của Sebastian lôi anh dậy xuống bếp nấu ăn cho hai người bọn họ. Nhìn thao tác nhuần nhuyễn kia, Tề Ôn búng ngón cái, chả ngại ngùng hô lên:

" Sebastian, sau này cháu sẽ chọn chồng giống như chú."

Tề Lãng ngồi lướt điện thoại, nghe thế liền nhếch nhếch môi cười khinh bỉ.

" Cái đứa con gái suốt ngày chui đầu vô đống truyện thể loại nam nam yêu nhau say đắm kia thì lấy được chồng sao?"

Tề Ôn quay lại, lườm nguýt, " Cứ đá đểu chị mày đi. Sau này chị mày ném vô mặt cái thiệp mời thì ở đó mà khóc nhé."

Dừng lại, cô nàng chống cằm, bĩu môi, " Chứ như ai kia đeo đuổi suốt từ lúc cấp một đến cấp ba cũng chả nhằm nhò gì. Úi, chị bảo này, mi đúng là dở tệ."

Ngón tay lướt trên điện thoại của Tề Lãng cứng nhắc. Cậu đùng đùng liếc một cái tóe lửa. Nếu như không có Sebastian bước ra ngăn chặn thì cái bếp này thành hỗn chiến rồi.

Sebastian đặt lên bàn thật nhiều món ngon, sau đó nhìn Tề Lãng:

" Cậu chủ, đừng so đo với cái người kia nữa. Thức đêm nhiều quá nên gây ra tâm tình khó chịu ý mà."

Lúc nhỏ khi mà Tề Lãng còn sống chung với gia đình Tề Ôn thì Sebastian là một người mà cậu rất ngưỡng mộ.

Giọng nói êm tai dịu dàng, phong thái lịch thiệp nhã nhặn, vốn kiến thức sâu rộng và mưu trí cũng không kém. Tóm lại thì Sebastian hoàn hảo trong mắt Tề Lãng.

Cho nên mọi điều anh nói, cậu đều nghe cả. Chỉ có điều, Sebastian mới ba mươi thôi, Tề Ôn cũng hai mươi rồi, hai người chỉ cách nhau mười tuổi nhưng cô cứ thích gọi anh bằng chú.

Tề Lãng chả hiểu nổi.

Nhưng cũng may, hai người khi nói tiếng Trung mới gọi nhau chú chú chứ tiếng Anh thì cứ ném I và You thôi.

Cắm nĩa xuống miếng trứng rán thơm nức, Tề Lãng gật gù, " Tôi biết mà. Chắc đêm qua lại thức khuya để đọc truyện rồi."

Tề Ôn bị một lúc hai người công kích, cái mặt đanh lại, tập trung ngồi ăn cho bỏ ghét. Seb lúc này không đứng trong bếp nữa mà bắt đầu đi ra ngoài, chuẩn bị cho một ngày làm việc của mình.

Căn nhà thoáng tí đã tĩnh lặng.

Tề Lãng lấp xong cái bao tử của mình rồi liền đi lên phòng, ngã vật ra giường. Mi mắt nặng trĩu chầm chậm khép lại. Trong gian phòng ấm áp ấy chỉ còn sót lại những hạt nắng của ngày mới.

Ở một căn phòng khác, Tề Ôn đang phải dọn dẹp những cuốn truyện nằm bừa bãi trên sàn và gấp lại chăn gối. Hôm nay cô đích thân làm những việc này không phải là tình nguyện gì cả đâu.

Tất cả đều là do...

Tề Ôn liếc mắt ra ngoài cửa phòng, Seb đang khoanh hai tay chăm chú quan sát từng động thái của cô.

Bất mãn quay đầu thở dài thườn thượt, Tề Ôn uể oải đặt chồng sách lên kệ, sau đó ngồi phịch xuống ghế.

" Sao hôm nay chú lại hành cháu quá thế!"

" Đây là việc mà con gái phải làm, không đúng sao?" Seb nhướng mi mắt.

Tề Ôn phồng má nhìn Seb, " Chú vào đây, nói chuyện một chút nào."

Seb vẫn không nhúc nhích nửa bước. Mặc kệ Tề Ôn kêu bao nhiêu lần thì anh vẫn đứng im một chỗ như chẳng nghe thấy gì cả. Một lúc sau, Tề Ôn bất mãn xua tay.

" Được rồi được rồi. Chú không vào thì tùy chú. Cháu chỉ muốn nói hôm nay là sinh nhật của Tề Lãng đó."

" Tôi biết." Seb điềm đạm đáp.

" Chú chuẩn bị gì chưa?" Tề Ôn quay đầu nhìn Seb, " Cháu nghĩ Tề Lãng cũng không nhớ hôm nay sinh nhật nó đâu. Nó đang thất tình mà."

Seb không dựa người vào cửa nữa mà đứng thẳng dậy, bộ dáng nghiêm túc đoan chính nhìn Tề Ôn. Tựa như anh đang suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười.

" Thất tình cũng không hẳn là chuyện gì quá tệ. Tình yêu không màu hồng vẫn là tình yêu mà."

Tề Ôn nghe anh nói chuyện văn vẻ, cô nàng chun chun mũi, cười khẽ:

" Chú lúc nào cũng lạc quan thế cả. Tình yêu màu xám vẫn là tình yêu sao?"

" Miễn là còn màu sắc thì tình yêu vẫn còn, thưa tiểu thư."

Nói rồi Seb quay người, dặn dò những lời cuối, " Hãy đặt vài bó hoa đến nhà đi. Phần còn lại tôi sẽ chuẩn bị."

Hoa sao?

Tề Ôn mím môi nghĩ vẩn vơ. Tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên, cô mới xoay người nhìn ra ngoài đó, mi mắt nhanh chóng rũ xuống.

Chú vẫn là không muốn đặt chân vào căn phòng này nhỉ?

#

Đến quá trưa, Tề Ôn mới lôi Tề Lãng dậy để cùng cô đến tiệm hoa. Vốn đang yên giấc nồng như thế, bị người chị tính tình ngỗ nghịch lãi nhãi bên tai, Tề Lãng cảm thấy đầu mình nổ tung mất.

Sau một hồi hai chị em đôi co với nhau bằng võ mồm, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nhà đi đến tiệm hoa gần đó.

Nhà của bọn họ nằm ngay trung tâm nên muốn mua thứ gì đó thì rất dễ dàng. Chiếc xe rẽ sang một khu phố khác yên tĩnh hơn. Tề Ôn liếc mắt ra ngoài, cảm thấy người dân ở đây thật đáng yêu.

Trẻ con quấn quýt với người lớn nhiều lắm.

" Tại sao chị không đi một mình?" Tề Lãng bực dọc nói.

Tề Ôn thu lại tầm mắt, cốc lên đầu em trai mình một cái:

" Không còn muốn đi cùng chị nữa à? Nghe tổn thương quá đấy. Mau bù đắp đi."

Tề Lãng liếc xéo một cái, " Bù đắp cái gì hử?"

Dựa cả vào người cậu em trai, Tề Ôn híp mắt suy nghĩ. Sau đó ô lên một tiếng, nhanh nhảu nói, " Hôm bữa chị thấy có một cuốn truyện vừa ra mắt nha. Tậu cho chị một quyển đi."

" Biết ngay mà!" Tề Lãng xoa xoa trán, " Được rồi, về nhà ném cho em cái tên. Qua ngày hôm nay mà không có tên thì miễn nhé."

" Wayne, I love you~~~" Tề Ôn kề môi gần má cậu định hôn thì chiếc xe phanh một tiếng.

Tề Ôn bị đẩy mạnh ra một cái. Tề Lãng mở cửa xe bước xuống, trước mặt là một tiệm hoa nom rất đáng yêu, cũng có chút ấm áp kỳ lạ.

" W&W..." Tề Lãng đọc thầm cái tên cửa hiệu, sau đó bị Tề Ôn huých vào tay một cái.

Liếc mắt nhìn, cậu thấy cô nàng cười láu lỉnh.

" Cái tên lạ ha. Chị đến đây mua hoa hoài mà vẫn chưa hỏi được ý nghĩa tên cửa tiệm này nữa."

Tề Lãng ngước mắt nhìn tên cửa tiệm một lần nữa rồi nhún vai, " Chắc người ta ghi tắt tên của họ."

Tề Ôn theo sau cậu, tiếp tục nói, " Cái ký tự & ở giữa đó không phải là sự kết hợp à? Có khi là người yêu á ha."

" Chị lắm chuyện ghê nhỉ?!" Tề Lãng trừng mắt, sau đó đẩy cô chị sang một góc, " Chị lựa hoa gì lựa mau đi."

Tề Ôn bị hất hủi đến thương, cô nàng bĩu môi một cái rồi ngoảnh mặt đi lựa hoa. Lúc này bên trong có một người con gái người Mỹ lai chạy ra. Thấy khách hàng liền cúi đầu chào thân thiện:

" Kính chào quý khách đã ghé tiệm hoa chúng tôi~"

Vì Tề Ôn thường đến đây nên cả hai người cũng có quen biết đôi chút. Vừa nhìn thấy người kia, Tề Ôn liền quay người, vui vẻ mở lời:

" Hi Jin~."

Cô gái gọi là Jin chớp chớp mắt với Tề Ôn, " Hôm nay chị đến mua hoa gì ạ?"

" Ồ, tiếng Trung của em tốt hơn rồi nhỉ? Em luyện tập dữ lắm ha." Tề Ôn lại gần kéo tay cô, xuýt xoa trò chuyện.

Tề Lãng ở một bên coi như là không khí. Một chút can hệ cũng không có. Mà bản thân cậu cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện con gái cả. Đi loanh quanh nhìn ngắm một chút, Tề Lãng nhận ra trong cửa hàng này có nhiều loại hoa lạ lắm.

Ở phía bên kia, Tề Ôn cùng Jin tiếp tục trò chuyện rôm rả.

" Em nói tốt như vậy chính là nhờ ông chủ của em cả. Ông chủ em là người Trung Quốc, định cư bên đây cũng lâu rồi." Jin vui vẻ kể cho Tề Ôn nghe.

Cô bé còn không ngớt lời khen ông chủ của mình rất đẹp trai, rất phong độ, rất lịch lãm, rất nhu hòa và vân vân mây mây các thứ nữa.

Tề Ôn nghe kể thôi đã ghiền chết rồi. Ngặt nỗi, trong đầu Tề Ôn chỉ đang nhìn ông chủ kia bằng một hình tượng khác mà thôi. Cô đang nghĩ xem, liệu ông chủ nọ hợp với vai top hay là bot ý nhỉ?

Mơ màng một lúc, Jin cùng Tề Ôn nghe giọng Tề Lãng. Cậu ta hướng mắt đến hai người, đôi mắt lạnh lùng siêu mê tình kia khiến tim của Jin bị lệch tone nặng nề.

Cô bé hai má ửng đỏ, mặc dù người nước ngoài nhưng nhìn thấy Tề Lãng đẹp trai lãng tử như vậy, ai chẳng mê chứ!!

Tề Lãng chỉ tay vào một loài hoa, hỏi Jin, " Đây là hoa gì thế?"

Jin lại gần xem một chút, sau đó vui vẻ giải thích:

" Đây là hoa Păng – xê, tiếng anh gọi là Pensy, tiếng Pháp là Pensée, có ý nghĩa tượng trưng cho sự nhớ nhung, hay còn gọi là Hoa tương tư. Pensy có nguồn gốc từ hoa Violet màu tím, có một tên gọi khác gợi tình hơn là "Heartsease". Người ta tin rằng loài hoa này có một phép thuật kỳ diệu, có thể chữa lành mọi vết thương trong tình cảm. Trước đây, người dân còn đem cánh hoa làm một thành phần của bùa yêu nữa."

Jin là một cô bé yêu thích hoa, cho nên mọi thứ về hoa cô bé đều tìm hiểu kỹ lắm. Bên cạnh, Jin còn phụ giúp ông chủ mình trông chừng tiệm hoa này nữa, nên phải thuộc những điều kia để giải thích cho khách hàng.

Tề Ôn đứng cạnh nghe Jin giảng đến say mê. Cô chớp mắt, ồ lên một tiếng rồi nói:

" Nghe hay quá Jin bé bỏng à~. Như vậy, nếu chị lấy một cánh hoa rồi ngâm vào nước uống thì nó có biến thành bùa yêu không nhỉ?"

Jin nghe hỏi, cô hơi ngẩn ra rồi cười ngốc, " Cái này đợi ông chủ em về rồi em hỏi."

" Haha, chị đùa đó mà." Tề Ôn cười lên sảng khoái, sau đó quyết định, " Bọc giúp chị năm bó Pensy đi. Sau đó em giao đến nhà chị được không? Vì lát nữa bọn chị còn mua đồ, sợ trên xe lâu hoa sẽ bị hư."

Jin gật gù, " Dạ được ạ. Chị ghi địa chỉ cho em nha."

Hai chị em cứ mải mê nói chuyện không để ý đến cái tên oắt con bên cạnh vẫn đang đi nhìn ngắm mấy cành hoa. Bước chân Tề Lãng dừng lại trước một nhánh hoa màu đỏ cam, nhìn cũng bình thường nhưng lại tạo cho cậu một cảm giác kỳ lạ.

Quay người lại, Tề Lãng gọi Jin, " Cô này, đây là hoa gì nhỉ?"

Jin vừa ghi xong cái địa chỉ liền bay tới chỗ Tề Lãng. Hôm nay cô bé đã làm hết công suất của mình khi mà toàn phải giải thích ý nghĩa tên hoa cho người kia nghe.

Cô bé chớp chớp mắt, đang cố nhớ lại kiến thức mình đọc được.

" Đây là hoa anh thảo muộn. Tên tiếng anh là Evening Primrose. Giống như cái tên của nó đã nói, hoa này chỉ nở vào ban đêm, khi mà trăng xuất hiện. Khi đêm xuống, không gian yên tĩnh thì những cánh hoa sẽ tỏa ra một thứ ánh sáng dìu dịu. Vì hoa chỉ nở vào ban đêm, ở cái không gian tĩnh lặng như thế nên nó được tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng."

" Tình yêu thầm lặng?" Tề Lãng mơ màng chạm tay vào cánh hoa, cảm giác mềm mại tựa như nhung khiến cậu mỉm cười.

Nó cũng giống với tình cảm của cậu quá ý chứ.

" Nè, tiệm hoa của cô có giao một nhánh hoa đến tận nhà không?"

Câu hỏi này không chỉ làm cho cô bé Jin bối rối mà còn khiến cô chị Tề Ôn bật ngửa. Tề Ôn chẳng thể theo nổi cái logic của ông em trai nhà mình.

Đi đến đánh một cái lên đầu Tề Lãng, Tề Ôn lừ nhẹ, " You"re freaky, Wayne."

Tề Lãng không quan tâm đến chị mình, tiếp tục nhìn Jin như chờ đợi.

" Tại sao chỉ giao một nhánh?"

" Chẳng vì sao cả. Có được không?"

"...Cái này..." Jin bối rối lắm, cô bé cứ nhìn Tề Ôn hoài.

Cuối cùng Tề Ôn đành phải ra tay, kéo mạnh lỗ tai ai kia, " Xin lỗi Jin, thằng em của chị bị thần kinh nhẹ. Đừng để ý."

Nói rồi Tề Ôn kéo mạnh Tề Lãng ra đến cửa tiệm hoa. Trước khi đi, cô nàng quay lại nhìn Jin, " Giao giúp chị trong nửa tiếng nữa nhé. Cảm ơn em."

Jin nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, một tiếng chuông gió kêu lên rồi tắt lịm.

Một lúc lâu, cô bé mới thở hắt ra, nghĩ thầm, giá như có ông chủ mình ở đây thì cậu ta khỏi mà đòi hỏi kỳ quặc nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.