Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Chương 37




Ring … ring … ring …

Tiếng đồng hồ vang lên đánh thức giấc ngủ ngàn thu ý lộn ngàn vàng của nó . Lấy tay mò mò cái đồ vật đang phát ra cái âm thanh chết tiệt kia và thẳng tay ném nó vào tường một cách không thương tiết .

5 giây sau trong phòng nó lại xuất hiện thêm một âm thanh khác nghe còn chói tai hơn cái đồng hồ nữa .

-CÔ CHỦ !!! DẬY MAU ĐI 7H RỒI ĐÓ – Nó mở mắt ngồi bật dậy nhìn chị người làm vô cùng bình tĩnh mà hỏi lại

-Mấy giờ rồi ???

-7h10 rồi đó cô chủ .

-Úi sớm chán mới có 7 khoan đã 7h ,7h . CÁI GÌ ??? – Nó nhảy xổ ra khỏi giường bay vèo lại nơi chị giúp việc đứng đặt hai tay lên vai chị và bắt đầu lay người chị một cách không thương tiếc .

-Cô cô cô chủ , đừng có lay lay người tôi nữa mà , chóng mặt quá .

-Lần này đi trễ nữa là bà cô cạo đầu mình luôn – nó vừa nhảm vừa quơ tay múa chân lấy đồ soạn cặp sửa soạn nhanh nhất có thể .

-Chị Linh , xe đâu ?? – vừa chạy xuống cầu thang nó vừa hét um sùm .

-Xe đang chờ cô chủ ngoài cổng đó .

-Ok , bye chị .

-Dạ cô chủ đi cẩn thận – Chị Linh còn chưa nói xong thì đã không còn thấy bóng dáng của nó đâu nữa .

Kêu tài xế phóng nhanh hết mức có thể vừa tới trường nó xuống xe chạy ra cổng sau làm khỉ leo tường .He he giờ biểu diễn đã tới .

Quăng cặp vào trong sân trường xong thì chưa đầy một phút sau nó cũng đã yên vị trong trường. Cái gì chứ leo tường là chuyện của nàng ta rồi. Đi trễ nhiều riết quen luôn mà . Đang đứng lên định phủi quần áo rồi chạy vào lớp thì bất ngờ có một vật thể lạ bay từ trên trời rơi ngay vào cái đầu xênh xênh của nó

-Ui da , thằng nào . Đuôi hay mù mà ném rác lung tung vậy hả ? – Nó hét lên nhìn xung quanh .

-Cô bị mù thì trách ai được . Xui thì ráng mà chịu .

Quay người lại nó nhìn cái tên đang nói ấy mà không khỏi ngạc nhiên . Hố hố hắn ta cũng đi học trễ luôn kìa .

-Á há há có người đi học trễ kìa .

-Cô khác tui chắc , con hâm .

-Ê tán mỏ máu giờ , hâm cái đầu anh chứ hâm .

-Ngon , thách đấy .

Vừa nói xong thì nguyên cái bạc tay của nó bay thẳng vào mồm của hắn ta .

-Thách cái nữa coi – Cái mặt không tí cảm xúc nó nhìn hắn trân trân . Hắn ngơ ngác nhìn nó mà vẫn chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra .

-Cô …

-Sao ? Thách cái nữa đi răng môi lẫn lộn liền nhé .

-Con hâm kia cô chết chắc rồi-Giọng nói trở nên lạnh lùng đến đáng sợ hắn liếc nó trân trân .

-Lé luôn giờ chứ ở đó mà liếc . Ngon quánh lại đi – nó hất mặt thách hắn rồi ôm cặp bỏ chạy về lớp.

-Con hâm kia đứng lại đó .

Nó vừa chạy vừa cười ha hả đúng chất con điên mới trốn trại tâm thần chui ra luôn . Không ngờ cảm giác quánh hắn nó đã đến vậy luôn đấy .

Tới cửa sau của lớp thấy bà cô đang viết bảng nó len lén chui về chỗ ngồi . Được một nữa của đoạn đường thì tiếng bà cô văng vẳng vang lên gọi nó .

-Nhi , lên đây .

-Đã bị phát hiện – Duy nói .

Quăng cái cặp vào mặt Duy nó tàn tàn lên bục giảng mặt đối mặt với bà cô . Đập bàn cái rầm bà cô hỏi nó .

-Má ơi , yếu tim chắc chết tại chỗ rồi quá – Nó vừa nói vừa làm bộ vuốt ngực cả lớp nhìn nó cố nhịn cười .

-Em có biết em đi trễ bao nhiêu lần chưa hả ?

-Nhiu lần rồi mạy ? – nó quay xuống hỏi My nhìn ngây thơ vãi ra .

-Sao tao nhớ nỗi . Ngày nào mày không trễ . Ngày mà mày đi học sớm là cái trường này sập đó – My nói xong thì tụi trong lớp cười lên ha hả .

-Im ngay , cười cái giề , nể mặt cô tí đi mấy bạn cô còn trong lớp mà – nó nói móc bà cô nhìn tụi trong lớp mặt đúng gian luôn .

Đúng lúc đó thì tên kia cũng vừa vào lớp và tất nhiên cũng đã lên bục giảng đứng với nó.

-Hai em ra góc tường đứng cho tôi . Thật không thể chấp nhận được một đứa chuyên gia đi trễ còn đứa kia mới vào học mà cũng đi trễ cho được .

Hai đứa nó đi lại góc tường đứng im lặng được 5p thì cãi lộn . Bị bà cô nhắc tới lần thứ ba mà tụi nó vẫn cãi lộn thế là chúng nó bị đuổi ra sân trường quét lá cây luôn .

-Tại anh mà giờ phải quét cả cái sân trường . Tự quét hết đi – Nó bực .

-Là do cô gây sự trước nha . Vặn chất xám ra mà nhớ lại đi – hắn ngồi trên ghế đá chân bắt chéo , khoanh hai tay nhìn nó .

-Não anh thiếu máu hả ? Sao mau quên vậy ? Giờ có quét không ?

-Không . Cô tự mà lo hết cái sân trường này đi .

-Nói lần nữa đi cái chổi này nó không bay vô người anh tui không phải con Nhi đấy – Nó nhìn hắn thể hiện một sự thách thức vô cùng lớn .

-Không .

Vừa nói xong cái chổi bay thẳng vào người hắn ngay tức khắc . Thách ai chứ thách nó là nó quánh nó bỏ bà luôn .

-Con hâm – hắn đứng lên .

-Chửi nữa hả ? Cảm giác ăn chổi có vẻ phê phải không hả ? – nó cầm chổi quánh tới tấp vào người hắn .

Hắn né được một cái thì lại bị quánh trúng một cái . Nó cứ như thánh chổi sử dụng chổi một cách vô cùng điêu luyện .

-A đau con hâm kia . A a a -Hắn vừa chạy vừa nhảy vừa la lên làm tụi trên lớp học đang học cũng phải ngó ra xem chuyện gì .

-Giỡn mặt với bà hả ? Bà sẽ giáo huấn con lại ngay và luôn . Thật không thể chấp nhận con cháu gì mà hư quá – nó vừa quánh hắn tới tấp vừa lên mặt giáo huấn . Mặc dù mắc cười lắm nhưng nó phải cố kiềm nén .

Không thể chịu được nữa hắn vùng lên giựt lấy cây chổi trên tay nó . Nó ngáo ngáo nhìn cây chổi bị cướp mất rồi nhìn hắn mặt đúng chất gian hồ luôn .

-Giờ thì để ông dạy dỗ lại cho nhé – vừa nói xong thì hắn thẳng tay quánh vào mông nó .

-Á Á Á ĐAU ĐAU .

-Lỳ hả Nhi ? Đứng im đó .

-Ngu sao mà đứng . Đau bỏ bà luôn .

-Vậy cô quánh tui , tui cũng biết đau vậy ?

-Anh là con trai mà sao anh dám đánh con gái như vậy hả ? Đồ vũ phu .

-Miễn bàn trai gái bình đẳng rồi . Cô chết chắc rồi-hắn cười một cách thích thú .

Hiểu rồi đó , nó bị hắn rượt chạy vòng vòng cả sân trường . Vừa chạy vừa phải né cây chổi , tiếng hét thất thanh của nó làm náo loạn cả cái sân trường cho tới khi giám thị chạy ra ngăn cản tụi nó lại thì nó mới không bị hắn quánh nữa . Và hiển nhiên thay vì quét sân trường giờ thì chúng nó bị trực vệ sinh lau hết tất cả hành lang lớp học luôn .

Vì sợ chúng lại quánh nhau nên thầy giám thị cũng phải tò tò theo sau để canh thế mà chúng nó vẫn quánh nhau như thường . Canh lúc ông thầy đi đâu đó hai đứa nó kéo nhau trốn về làm ông thầy nổi xung thiên lên tức hộc máu không chịu nỗi tụi học sinh lớp 12C1 luôn .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.