Mỹ Nhân, Moa Moa~

Chương 7: 7: Bóng Ma Lúc Nửa Đêm 6




Băng Thần không ngờ tới chuyên Ngọc Tâm chuyển tới nơi này, có nàng ở đây thì hắn ta làm chuyện gì cũng phải quang minh chính đại bởi vì mấy trò dùng để đối phó mấy cô nàng kia sẽ không có tác dụng nữa.

Sự thay đổi của thời gian cũng sẽ bị nàng ta phát hiện ra một cách cực kỳ dễ dàng, nhưng nếu hắn không dùng nó vào mục đích gì quá đáng thì nàng ta cũng sẽ không làm gì được hắn ta cả, nhưng điều này có nghĩa hắn đụng vào ai cũng được nhưng trừ Tùy Thiên Ngọc.

Nàng với hắn ta tất cả vẫn chỉ dừng lại giới hạn trong mơ mà thôi, chứ ngoài thực tại hai người cũng đã là gì của nhau đâu, thở dài một hơi hắn vẫn hơi tiếc nuối một chút nhưng rất nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng mình. 

Đêm nay nếu hắn xử lý xong Ngọc Lan đồng thời nàng đúng là có loại thể chất kia thì tốt, nhưng vẫn có khả năng không có, bởi Ngọc gia có những ai hắn ta làm sao biết được, có điều bản thân vẫn thường rất may mắn.

Hi vọng Ngọc Lan chính là người hắn ta cần tìm luôn cho mình đã mất công, hơi nghĩ ngợi một chút thì hắn ta đã đi cùng Ngọc Lan vào trong bàn ăn, ngồi tại vị trí chủ tọa Phạm Thiên Hà rất vui mừng nói:

"Các vị mau mau ngồi xuống."

Băng Thần quay đầu về bên hành lang thì thấy Hoàng Tuyền đang chầm chậm đi ra ngoài, hắn mỉm cười sau đó vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, Hoàng Tụ cũng thấy được bĩu môi một cái sau đó ngồi vào chiếc ghế kia đè lên tay Băng Thần.

Cuối cùng Băng Thần cũng không được như nguyện khi mà Hoàng Tuyền lại ngồi chính giữa hai cô con gái của mình chứ không ngồi cạnh hắn, Hoàng Tuyền khi ngồi xuống thì quay qua Hoàng Kim Liên dùng giọng lí nhí như con muỗi nói:

"Ta xin lỗi con."

Hoàng Kim Liền mỉm cười nhỏ giọng nói:

"Mẹ cũng có quyền được hạnh phúc, ta tin Băng Thần sẽ làm được điều đó bởi hắn đối với hai chúng ta rất tốt, ngài cứ thoải mái đi Thiên Hà cô cô cùng Thiên Hương còn bị hắn ta lôi lên chung một giường cơ đấy."

Hoàng Tuyền gật đầu nói:

"Cám ơn hai con."

Hoàng Tụ cũng nhỏ giọng nói:

"Thà ngài như thế này còn đỡ hơn ngài cứ kè kè bên Thiên Ngọc cô cô."

Ngọc Tâm có thể cảm nhận được khí tức của nhiều người, nàng cảm nhận được khí của Băng Thần dính trên người của tất cả những người ngồi trên bàn ăn này ngoại trừ nàng, Ngọc Tiên cùng Ngọc Lan.

Nàng thật sự không hiểu quan hệ giữa những người này ra sao, tuy Băng Thần vẻ ngoài khiến nàng cũng phải choáng ngợp nhưng nàng không nghĩ chỉ có như thế mà hắn ta có thể khiến tất cả những người ở đây mê mẩn được.

Thế nhưng khi nàng nghe lén được cuộc đối thoại giữa ba mẹ con nhà họ Hoàng thì nàng mới dần dần tin tưởng Băng Thần đã làm được cái gì đó rất kinh khủng, lớn bé gì cũng bị hắn ta ăn sạch không sốt một ai cả.

Chồng của nàng cũng đã mất vài chục năm rồi thế nên để bớt cô đơn nàng quyết định theo con gái đến đây để cho nó vui, với lại tiếp xúc với Ngọc Lan người được Ngọc Tiên nói rằng giống y chang con gái thấy lạc của mình là Ngọc Thiến.

Nào ngờ đâu vừa đến đây nàng được đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Ngọc Thiến thì đã bị bắt còn mối quan hệ giữa những người trong biệt thự thì đặc biệt rối loạn khiến nàng không thể lường trước, đến tận khi mọi người ngồi vào bàn Phạm Thiên Hà lên tiếng thì nàng mới hoàn hồn.

Phạm Thiên Hà mỉm cười nói:

"Mời mọi người vào bữa, Ngọc Tâm tiền bối mời ngươi thưởng thức đồ ăn của Băng Thần, huynh ấy là một siêu cấp đầu bếp đấy."

Ngọc Tâm mỉm cười nói:

"Thế để ta dùng thử chút xem sao."

Khi mà nàng đẩy bát canh nhỏ đến trước mặt mình thì Băng Thần muốn nói gì nhưng lại thôi, nói ra sẽ làm cho nàng xấu hổ chết mất, người ta đang là người mạnh nhất ở đây, cũng lên cho người ta mặt mũi một chút chứ.

Món đó thực ra dùng để tráng âm cho mấy người lão bà, dù sao mình dằn vặt họ nhiều thế thì cũng phải có chút đồ bổ cho họ chứ, với lại hai ngài liên tục chinh chiến trong Tân Sinh muốn họ đêm nay chinh chiến cùng mình thì chỉ có cách đó mà thôi.

Ngọc Tâm ăn xong muỗng canh đầu tiên thì mắt sáng lên, thậm chí nàng còn có chút không tin tưởng vào vị giác của mình nữa cơ, nàng nhìn qua Băng Thần khen:

"Thứ canh này rất ngon, có thể nói từ khi sinh ra thì đây là thứ ngon nhất ta từng được ăn."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Tiên bối quá khen, đồ ăn ta làm cũng chỉ bình thường thôi chỉ xếp thứ nhất trong thiên hạ mà thôi."

Mấy người kia đang ăn xém phun ra ngoài, tuy sự thực nó như thế nhưng ngươi có cần phải nói thẳng thừng ra như thế không, Băng Thần thì chẳng có chút cảm giác ngại ngùng gì cả, Ngọc Tâm cười khen:

"Từ lúc gặp ngươi đến giờ toàn thấy ngươi ăn nói rất khóe lại vô cùng hài hước, kẻ như ngươi chắc đã tình lắm, không biết bây giờ ngươi đã có người thương chưa."

Băng Thần gãi đầu nói: 

" Thực ra ta không hài hước đâu ta đây thực ra nói cái gì cũng nghiêm túc cả chỉ là người khác thấy buồn cười thôi, còn người thường của ta cũng không phải không có tính ra trên số lượng cũng ngang với số người ngồi trên bàn trừ đi hai."

Đang uống nước Hoàng Tuyền phun hết ra ngoài tức giận nhìn Băng Thần, nàng bĩu môi một cái sau đó lấy khăn lau bàn, Ngọc Tâm cạn lời thế nên quyết định chỉ im lặng mà ăn.

Tùy Thiên Ngọc thì hỏi nhỏ Phạm Thiên Hà với giọng điều đầy hồ nghi:

"Băng Thần cùng Hoàng Tuyền rốt cuộc có chuyện gì thế?"

Phạm Thiên Hà nhỏ giọng nói:

"Tuyển tỷ không biết trong Tân Sinh nhận kích thích gì mà đi ra ngoài thực tại tìm Băng Thần muốn thử sức trên giường nào ngỡ bị hắn ta thu phục luôn, ta đã nói rồi chỉ cần qua một lần thì sẽ nhớ đến hết đời, chút nữa ta sẽ giúp tỷ lên giường với hắn, trầm trọng như Tuyền tỷ còn chữa hết huống chi ngươi."

Tùy Thiên Ngọc ánh mắt không thế tin nói:

"Thật sao?"

Phạm Thiên Hà nhỏ giọng nói:

"Sao lại giả được, ta ở bên ngoài phòng tử lúc hai người chiến đấu đến khi chiến đấu hoàn tất, ở trong đó bị làm chậm thời gian thế nên cũng phải tương đương với mấy ngày ngoài thực tại, đã thế Tuyền tỷ còn bị Băng Thần ép mói một câu mà ngươi không thể tin."

Tùy Thiên Ngọc hồi hộp nói:

"Nàng ta nói gì?"

Phạm Thiên Hà đang tính nói thì thấy Phạm Thiên Hương ghé tai qua, nàng nhỏ giọng nói:

"Nàng ta nói với Băng Thần "Lão công tha cho ta "

Hoàng Tuyền cũng là Pháp Thần thế nên làm gì có chuyện mấy người kia nói chuyện gần thế nàng không nghe thấy, lúc này nàng chỉ có thể cúi gằm mặt ăn cơm không dám ngẩng đầu lên, Phạm Thiên Hà quá nhiều chuyện khiến nàng đã trở thành tâm điểm của bữa cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.