Muôn Hoa Tàn Phai Biết Nơi Về

Chương 1




Sau khi kết thúc màn tự kỉ của mình cô ôm cái máy tính ra ngoài trường quay hi vọng là mình sẽ có thêm ý tưởng mới. Cứ ngỡ là sẽ được yên ổn nhưng khi vừa đặt chân ra ngoài thì Nguyên và Thiên vội chạy tới: -Anh nghe đại ca nói là em bị sốt, sao không ở trong đó nghỉ ngơi mà ra đây là gì vậy? _Nguyên lo lắng hỏi

-Dạ em....em.....khỏi rồi. Vâng em khỏi rồi hì hì _ Cô gãi đầu ngượng ngùng đáp

-Khỏi nhanh vậy? em có cần uống thuốc không để anh lấy anh có mang theo thuốc dự phòng này_ Thiên vừa nói vừa vừa đưa một đống thuốc cho cô. Mặt cô tái mét, trên đời ngoài chuột và ma ra thì thứ cô sợ nhất là thuốc. Chả là vì mùa hè năm ngoái cô bị ốm một trận thập tử nhất sinh, trong khoảng thời gian đó cô phải uống không biết bao nhiêu là thuốc nên giờ cứ thấy thuốc là cô lại bị ám ảnh.

-Không...em không sao không cần phải uống thuốc đâu cảm ơn anh. _ cô vội vàng xua tay đồng thời lùi ra sau mấy bước. Thấy phản ứng kì lạ của cô cậu đành cất bì thuốc vào cặp.

-Khi nào em thấy không khỏe thì đến gặp anh nhớ chưa? _ Thiên dặn dò cô. Nói rồi họ lại phải tiếp tục thay đồ và liên tục tạo dáng trước ống kính. Mỗi người một việc, cô cũng vậy.

Cuối cùng giờ ăn trưa đã đến, cái giây phút cô trông chờ từ nhất vì từ sáng tới giờ chưa ai có thứ gì bỏ vào bụng cả. Chú Bạng Hổ nói thật to:

-Tiểu Nguyệt à cháu đi mua đồ ăn cho mọi người được không bây giờ bọn chú phải duyệt một vài tấm hình tiêu biểu để đăng lên trang bìa._ Ánh mắt của chú ấy khiến cô không thể nào chối từ

-Vâng ạ! _ Cô trả lời dõng dạc. Một lúc sau cô mới chợt nhận ra rằng đến cả đường về nhà cô còn không nhớ nữa huống chi là cái nơi lại hoắc này. Thấy cô cứ đi qua đi lại trước cửa Vương Nguyên rón rén lại gần vỗ lên vai của cô một cái là cho cô giật mình la toáng lên ;

-Cháu sẽ đi ngay ạ!

-Đi đâu vậy?

-Ơ...là anh à làm em giật cả mình. Chú Bạng Hổ bảo em đi mua cơm cho mọi người mà....mà...em không biết đường._ câu cuối cùng cô ghé sát vào tai cậu nói thật nhỏ làm cho đôi tai cậu đỏ ửng lên

-Để anh đi cùng em_ cậu đề nghị

-Nhưng bây giờ là lúc cao điểm mọi người qua lại tấp nập nhỡ anh bị phát hiện thì nguy to_ Cô lo lắng nhìn cậu làm cho lòng cậu vô cùng ấm áp

-Đừng lo anh đeo khẩu trang rồi đội mũ vào thì không ai có thể nhận ra đâu._ Cậu nó một cách dứt khoát

-Đành vậy! anh nhanh lên nếu chúng ta cứ đứng đây nói chuyện thì không khéo mọi người chết đói mất. _ Cô nói một cách dí dỏm.

-Đợi anh 5 phút _ Nguyên nói rồi vội vàng chạy đi thay đồ

Vì đây là nơi TFBoys thường xuyên chụp hình nên cậu không lạ lẫm gì. Trên đường đi họ cứ nói cười tíu tít rồi đuổi nhau chạy lòng vòng. Bỗng dưng cô thấy lồng ngực đau nhói hình ảnh Vương Nguyên trước mắt cô nhạt dần. Cô ngã quỵ xuống đưa đôi tay yếu ớt lên ôm lấy ngực mình. Cậu hoảng hốt chạy lại đỡ cô đứng dậy nhưng đi được vài bước thì cô ngất lịm đi.

-Tiểu Nguyệt à! em mau tỉnh lại đi đừng có giỡn thế chứ, tiểu Nguyệt à.._ Anh gọi cô trong vô thức. Bất chợt chiếc mũ trên đầu cậu bị một cơn gió đáng ghét thổi tung ra đằng xa. Lúc bấy giờ việc cậu bị nhận ra là không thể tránh khỏi. Cậu nhìn xuống gương mặt tái nhợt đang lịm đi trong vòng tay của mình mà lòng đau thắt. Vội tháo khẩu trang của mình ra đeo vào cho cô còn bản thân mình cậu mặc kệ:<Dù sao thì cũng đã bị phát hiện rồi, nhưng mình không thể làm liên lụy đến tiểu Nguyệt được>. Với vóc dáng của cậu thì việc cõng cô chen qua cả biển người đang la hét ầm ĩ kia là một điều khá khó khăn (vì tiểu Nguyệt nhà mị tận 53 kg cơ mà).Đến nước này thì cậu không màng đến hình tượng của mình nữa mà hét lên thật to:

-XIN TRÁNH ĐƯỜNG, CÔ ẤY CẦN ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY LẬP TỨC_ Những giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên má rồi chảy xuống cằm làm tăng thêm vẻ đẹp nơi cậu. Lập tức tin nóng hổi đó được mọi người đăng lên đầu bản tin trưa. Tuấn Khải đang nghịch điện thoại thì bỗng dưng tay cậu như không thể cử động được nữa khi nhìn thấy người con gái đó đang nằm bất động trên vai cậu em chí cốt, cảm giác đó thật không thể diễn tả hết được bằng một lời nói. Nhận ra nét khác lạ trên mặt đại ca Thiên nhướn người ghé đầu vào cái điện thoại đang lóe sáng của anh.

-Không xong rồi! tiểu Nguyệt....

Tuấn Khải ra hiệu cho cậu im lặng rồi bình tĩnh đứng dậy

-Mọi người! em và Thiên Tỉ ra ngoài có việc

-Nhớ cẩn thận đấy! _ chú Bạng Hổ nói vọng theo

Vừa bước ra khỏi trường quay anh đã gọi ngay một chiếc Taixi

-Chú ơi! làm ơn đến nơi này giúp cháu!nhanh lên chú_ Vừa nói cậu vừa đưa tấm tình được đăng trong bản tin. Năm phút sau chiếc xe dừng trước địa điểm đã xảy ra chuyện "động trời" đó. Nhìn xa xa anh thấy có một đám người đang cầm máy ảnh bấm liên tục. anh hối thúc tài xế chạy lại chỗ đó vội vàng mở cửa Vương Nguyên bất ngờ trước sự có mặt của hai người. Anh bế cô trên tay rồi ra hiệu cho Vương Nguyên vào xe, thế là bản tin buổi trưa có hai tin giật gân một là "Cô gái bí ẩn trong bài báo bị xóa cách đây không lâu đã lộ diện" hai là "TFBoys đã có người thương". Họ đưa cô vào phòng cấp cứu sau khi nghe bác sĩ nói cô không sao cả thì ba người mới thở phào nhẹ nhõm mặc dù họ biết rằng ngày mai à không chỉ chút nữa thôi tai họa sẽ ập xuống trên đầu họ nhưng họ không mảy may lo lắng. Bởi vì họ đâu còn gì phải lo khi mối lo lắng lớn nhất của mình đã được giải quyết. Họ chỉ mong sao bây giờ cô có thể khỏe lại và lại là quản lý của họ.... như trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.