Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 37: Chương 37




Đáng lẽ anh phải nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút, nhưng Lâm Lộc thì sao? Cô có suy nghĩ gì? Liệu cô có thể yêu một người như anh không? Cô như một tờ giấy trắng, còn anh là một tờ giấy đã nhuộm màu máu.

Hôm nay không có trăng. Cửa sổ sát đất đã đóng nhưng rèm không buông xuống, những ánh đèn của những tòa nhà cao ốc ngoài kia nhè nhẹ chiếu vào căn phòng, Lâm Lộc có hơi chối mắt, cô dụi mắt của mình rồi lăng một vòng, tìm thấy cái gì đó mềm mềm rồi ôm ngủ tiếp.

Hoắc Hạo có chút buồn cười nhìn cô ôm đùi của anh ngủ ngon lành. Đột nhiên anh lại muốn chạm vào gương mặt cô, muốn ôm cô vào lòng. Hình như cô đang lạnh, cứ ru rút cơ thể lại.

Thấy vậy, Hoắc Hạo chỉnh lại tư thế cho cô, rồi từ phía sau ôm cô vào lòng. Cơ thể Lâm Lộc theo phàn xạ liền run nhẹ một cái. Cô muốn mở mắt ra xem như thế nào, nhưng cảm giác ấm áp truyền đến, cô chỉ đầu hàng cứ thế mà nhắm mắt.

Mùi hương của Lâm Lộc khiến Hoắc Hạo thật dễ chịu. Nếu ngày nào cũng được ôm cô ngủ như thế, anh nghĩ, căn bệnh mất ngủ của anh sẽ sớm bình phục.

- ----

Ánh nắng của ban mai chiếu gọi, căn phòng ngập tràn trong ánh sáng. Lâm Lộc mơ màng tỉnh giấc. Hôm qua cô mơ một giấc mơ, cô mơ thấy được sa vào vòng tay của Hoắc Hạo, vòng tay của anh rất lớn và ấm áp, khiến cô không muốn thoát ra. Lâm Lộc lật đật ngồi dậy, vươn vai một cái rồi mở mắt, lại chạm ngay ánh mắt của Hoắc Hạo, anh đang ngồi ở sofa.

- " hi, chào buổi sáng ". Cô miền nở. Tâm trạng cô rất vui

- " chào buổi sáng ". Anh cũng cười chào lại.

Không còn cảm giác ngại ngùng hay khó xử, mối quan hệ này Lâm Lộc vẫn cứ thấy nó lạ lạ, lạ đến mức không từ nào diễn tả được. Cô và anh cũng được coi là đi du lịch cùng nhau, ngủ chung một chiếc giường.... ôi trời, có khác gì tình nhân đâu?

Chính vì mối quan hệ không rõ ràng này, khiến cho Lâm Lộc bắt đầu có chút khó chịu.

- ----

Buổi sáng với cà phê và sandwich. Buổi ăn diễn ra trong yên lặng, anh không nói gì, cô cũng không nói gì.

Lâm Lộc cảm thấy bản thân mình phải làm rõ cái gì đó trước. Không khí bàn ăn căn thẳng cực kì, khác với lúc buổi sáng ở trong phòng. Sau khi phục vụ đem đến một chiếc đĩa bánh ngọt, Lâm Lâm mới mở miệng.

- " đây.... ". Lâm Lộc nhìn chiếc bánh.

- " của tiên sinh này gọi thưa quý khách ". Nhân viên lịch sự đáp bằng tiếng anh.

- " à, thank ".

Lâm Lộc lại liếc mắt sang Hoắc Hạo, anh đang cầm một tờ báo, có vẻ rất chăm chú.

Biết ngay Lâm Lộc định hỏi gì, Hoắc Hạo mở miệng nói trước.

- " Bánh này ở đây rất ngon, em thử một chút đi ". Anh không buông tở báo xuống mà vẫn nói.

Lâm Lộc cũng ngoan ngoãn ăn, cô gần hết chiếc bánh, nhưng trong lòng lại rạo rực. Cô quyết định hỏi.

- " này, tôi có chuyện muốn nói rõ ràng ".

Bây giờ Hoắc Hạo mới buông tờ báo xuống, nhìn cô, anh trả lời.

- " em muốn nói gì? ".

- " cái đó.....Chuyện là.... tôi và anh..... rốt cuộc là.... gì? ". Lâm Lộc hơi ấp úng, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm nói.

- " em đang nói về chuyện gì? ". Anh không hiểu.

- " thì...... quan hệ giữa tôi và anh. Tình bạn, tình yêu hay... ". Cô chưa nói hết, anh đã ngắt lời -" em là bạn gái của tôi ".

....

Lâm Lộc tay định lấy cốc cà phê uống một ngụm, nhưng sau khi nghe anh nòi thì tay đơ giữa không trung.

Bạn gái? Anh nói, ý anh là cô là bạn gái của anh?

Nhịp tim Lâm Lộc đạp loạn lên một cái, rồi sau đó đập liên tiếp thình thịch thình thịch. Cô bất giác đưa tay lên vị tri tim mình. Ánh mắt cô hoảng loạn.

- " em sao thế? ". Nhìn biểu hiện của cô, anh hơi lo lắng. Sau đó anh đứng lên, ngồi cạnh cô.

Lâm Lộc quay ngang nhìn Hoắc Hạo. Tim cô đập dữ dội quá, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Anh.... anh là đang nói thật hay sao? Hay là nói đùa. Câu nói cứ lẩn quẩn trong đầu Lâm Lộc.

- " Lâm Lộc, em không sao chứ? ". Hoắc Hạo nắm lấy bả vai của cô, bây giờ cô mới hoàn hồn.

- " anh nói thật hay nói chơi vậy? ". Chết, cô lỡ nói ra suy nghĩ của mình rồi.

Hoắc Hạo cười, anh cứ tưởng cô bị gì về sức khỏe, hóa ra đây là biểu hiện của ngạc nhiên, khiến anh lo chết đi được. Cô bé ngốc.

- " đương nhiên là thật rồi, hôm bữa, chẳng phải em tỏ tình với anh à? ". Anh thản nhiên nói.

Sao? Tỏ tình? When?

- " khi nào chứ, em tỏ tình với anh khi nào? ". Cô hơi mất khống chế, gì chứ, cô làm gì mà tỏ tình với anh được. Dù cô cũng có chút mến anh.

- " trước ngày lên máy bay một ngày. Em đã nói rất rõ, và anh cũng đã nghe rất rõ, em nói: "vậy anh làm người đàn ông của tôi đi, tôi sẽ chăm sóc anh cả đời ", em đã nói như vậy. Anh lần đầu tiên được người ta tỏ tình, đương nhiên là cảm động rồi ". Càng nói, anh càng ám sát vào người cô.

- " cái đó..... cái câu đó em đùa thôi, em đùa mà, làm sao thật được... Haha đùa thôi ". Cô cười cho đỡ ngượng. Ôi trời, người đàn ông này nhớ dai quá.

- " anh lại tưởng thật mất rồi ". Hoắc Hạo trưng bày bộ mặt tội nghiệp. Tay anh thì bắt đầu nắm lấy tay cô.

Lâm Lộc có hơi hoảng sợ, cô rút tay lại, nhưng anh lại nắm chặt.

- " anh làm gì vậy, ở đây nhiều người ". Cô nhìn tứ phía rồi vội vàng nói.

- " anh nắm tay bạn gái của anh, có gì phải ngại ". Gương mặt anh ám sát gần mặt cô, nhìn rõ mặt cô đang rất đỏ, đôi môi anh đào đang mím chặt vì hồi hộp.

- " ai là bạn gái của anh chứ? ". Cô ngại ngùng phản bác.

- " em dám không làm bạn gái của anh xem, anh cho em khỏi về nước luôn ". Anh giở trò uy hiếp.

Tưởng thật, cô hoảng hồn. -" bạn gái thì bạn gái.... ai sợ anh chứ? ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.