Mười Ước Định Với Chủ Nhân

Chương 42: 42: Đã Ngủ Chưa




- Không được.

Anh không chịu thỏa hiệp, nhỡ đâu anh thả cô đi rồi cô lại chạy trốn thì sao? Anh không muốn cô thoát khỏi tầm mắt mình một lần nào nữa.

- Hứ, thế ai bảo là sẽ nghe theo lời tôi?

Cô lấy luôn lời nói của anh để phản bác.

- Em muốn gì cũng được nhưng chuyện này thì không.

- ....

Lần này cô không thèm nói chuyện với anh nữa mà im lặng ngoảnh sang chỗ khác. Thấy cô không để ý gì đến anh cũng không sao, chắc là cô chỉ giận dỗi một hai ngày thôi.

Nhưng anh đã đánh giá thấp trình độ hờn dỗi của cô. Suốt cả ngày hôm đấy cô không thèm nói một lời nào với anh. Bữa sáng anh nấu cho cô vẫn còn nguyên vẹn. Khi đến bữa trưa anh lên ăn cơm cùng cô thì cô đã ăn xong và đi ngủ rồi.

Anh cũng không để ý, bữa tối anh sẽ bù đắp cho cô. Nghĩ vậy anh lại chuyên tâm làm việc. Nhưng lúc anh về thì cô đang ngồi ăn cơm một mình rồi. Đến khi vào phòng ngủ thì anh đã thấy chăn gối của mình ở ngoài cửa rồi.

Bất đắc dĩ anh vừa gõ cửa vừa năn nỉ cô:

- Nguyệt Nhi à, em mở cửa ra đi.

- .....

- Em nỡ lòng nào để cho anh ngủ ngoài phòng khách sao?

- .....

Dù anh có nói mỏi miệng cũng không thấy cô trả lời. Thôi thì đợi cô nguôi giận đã. Thế là hôm đó, mỗ nam nào đó vì đã quen giường êm nệm ấm vinh quanh mất ngủ.

Sáng hôm sau anh thức dậy đã vinh quang trở thành gấu trúc. Khi anh vừa đi qua phòng làm việc của tổ Kế hoạch xong thì:

- Ê, mọi người, sao hôm nay mắt sếp lại có quầng thâm vậy nhỉ?

- Mà người sếp hôm nay cũng trông lạ lạ.

- Có khi nào vì đêm qua sếp túng dục quá độ không?

Mấy nhân viên liên tục bổ não yy không ngừng. Nếu các cô biết sêos anh minh thần võ của các cô bị bà xã đuổi ra ngủ sô pha thì không biết cis biểu tình gì đây.

Mấy hôm liên tiếp, anh đều phải ngủ ngoài phòng khách mà cô cũng không nói với anh một lời nào. Biết là lần này cô giận thật, anh cố gắng làm trò chọc cô cười nhưng cô vẫn không hé răng nửa lời. Bỗng một bóng đèn sáng lên trong đầu anh.

- Em muốn ra ngoài cũng được thôi.

Thấy anh nói vậy, thái độ của cô quay ngoắt 180°.

- Anh nói thật chứ?

- Thật nhưng phải có một điều kiện.

- Điều kiện gì? Nhưng anh không được đưa ra điều kiện vô lý đấy.

- Nếu em muốn ra ngoài thì nhất định phải có người đi theo.

Anh nói chắc như đinh đóng cột không cho cô cơ hội cự tuyệt.

Nghe anh nói hết câu thì cô ỉu xìu, nhưng được ra khỏi đây thì cũng được. Nửa tháng nay cô chưa được ra khỏi ngoài, nếu lâu hơn nữa không ra ngoài thì cô nhanh chóng điên mất.

- Được, tôi đồng ý.

Thấy cô trả lời nhanh như thể sợ anh đổi ý thì anh lại buồn cười. Anh đưa ra đề nghị như vậy cũng có mục đích riêng của mình, anh là một thương nhân, anh sẽ không làm việc gì mà không có lợi ích cả.

Sáng hôm sau.....

- Sao anh lại ngồi ở đây?

Khi bước vào xe tự dưng cô lại thấy anh ngồi trong xe. Đáng lẽ ra giờ này anh phải trong công ti làm việc chứ sao lại xuất hiện ở đây được cơ chứ.

- Tại sao anh lại không được ở đây hả Nguyệt Nhi?

Đúng là cô nghẹn lời, đừng nói là hôm nay anh đi cùng cô đó nha.

- Hôm nay tôi sẽ dẫn em đi chơi.

Anh nhẫn tâm đập nát niềm hi vọng cuối cùng của cô. Trong lòng cô đang gào thét a, anh là boss mà còn troins việc, thật đáng buồn cho những nhân viên của anh a.

Nhưng bây giờ không phải lúc chia buồn cho bọn họ, cô còn đang ỉu xìu đây. Đáng lẽ ra hôm nay cô đến rủ Nha Nha đi shoping a. Một dạo rồi cô chưa được nói chuyện với cô ấy a.

Những ngày anh nhốt cô, anh không cho cô tiếp xúc với điện thoại, thậm chí là máy tính để cô khỏi chạy trốn. Nhưng anh còn biết mua tiểu thuyết ngôn tình cho cô đọc a.

Anh còn không biết suy nghĩ của cô a. Hôm qua anh nhận ra mình chưa chính thức hẹn hò với cô. Lần này là cơ hội cho hai người tăng tiến trong tình cảm a, vừa không bị cô giận mà cô lại có cảm tình với mình a. Đúng là một con chim trúng hai đích.

Đầu tiên, anh và cô đi shoping. Anh biết là con gái thích đi shoping nên dẫn cô đến cửa hàng chi nhánh của công ti mình nhân tiện đi thị sát luôn.

- Cô à, gói cho tôi chiếc đầm này.

Cô chọn đi chọn đi chọn lại mới tìm được một chiếc đầm màu trắng vừa ý. Đưa chiếc đầm cho nhân viên đứng gần đấy, cô không phải trả tiền a, ngu gì mà không mua.

- Chiếc đầm này là bản tiểu thư nhìn trúng trước.

Bỗng dưng xuất hiện một cô nàng ăn mặc bốc lửa nhảy ra ngăn cản.

- Nhưng Dương tiểu thư....

- Tôi nói được là được.

Không đợi cho nhân viên nói hết câu, Dương tiểu thư đó đã nói chen vào.

- Tôi là người chọn nó trước mà, sao cô lại nói thế.

Dù sao thì cô cũng đã chọn trước mà sao cô Dương tiểu thư gì đó không có mắt hay sao ý nhỉ

- Bản tiểu thư thích đấy, đồ nhà quê như cô biết gì mà nói. Mà cô chắc gì đã đủ tiền mua nó.

Dương Lệ nhìn thấy cô chỉ mặc một chiếc váy xuông màu vàng thì không khách khí châm chọc. Nhưng cô ta nào ngờ đây là hàng thiết kế nổi tiếng có giới hạn chứ.

- Tôi đủ tiền hay không thì cô kệ tôi. Cô là người không có giáo dục hả? Tôi đã chọn đồ trước rồi mà cô lại mặt dày giành đồ với tôi là sao? Cha mẹ cô không dạy cô phép lịch sự sao?

Thôi thì một chiếc váy cô cũng có thể bỏ qua nhưng thái độ cô ta thật phách lối khiến người chán ghét. Cô không tiếc lời châm chọc cô ta.

- Cô...cô...

Tiểu thư họ Dương ú ớ hồi lâu cũng không nói được tiếng nào. Từ nhỏ đến giờ, cô ta luôn được mọi người chiều chuộng, chưa ai dám nói những câu đó với cô ta cả. Giận quá, cô ta vung tay lên đánh cô nhưng bị cô cầm được.

- Được, được, tôi không thèm so đo với cô nữa, còn cô, gói chiếc đầm đó lại cho tôi.

Cô ta nói rồi chỉ vào nhân viên gần đó. Nhân viên bị cô ta chỉ cũng không biết phải làm sao, nhưng rất nhanh quyến định gói chiếc đầm cho cô ta.

Dù sao thì cô ta cũng là khách quen ở đây với lại cô ta có nhà họ Dương chống lưng nên không có ai dám đắc tội, chỉ có thể xin lỗi cô gái kia thôi.

Thấy nhân viên kia gói chiếc đầm lại cho cô ta, cô không muốn để cho cô ta được nguyện ý.

- Quản lý ở đây đâu?

- Có chuyện ở đây gì thế?

Bỗng dưng tiếng của anh vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.