Mười Ước Định Với Chủ Nhân

Chương 15: 15: Tề Ngôn Em Còn Yêu Tôi Không




Sáng hôm sau 5h30" sáng...

Theo thói quen cô thức dậy để chẩn bị bữa sáng cho anh. Vừa bước chân xuống giường cô khựng lại. Đây không phải là phòng của cô. Đúng rồi cô đã trọng sinh mà.

Bây giờ cô đã không còn là vợ của anh nữa, bây giờ cô cũng chưa chia cắt anh với cô ta thôi thì để đôi gian phu dâm phụ ấy đến với nhau.

Nói vậy thôi nhưng cô đã yêu anh 10 năm rồi làm sao có thể trong một lúc từ bỏ được cơ chứ.

Nhưng từ bây giờ cô sẽ cố gắng, thật cố gắng để không lặp lại kiếp trước nữa.

Nhớ lại ở kiếp trước ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã choáng váng với vẻ lạnh lùng của anh. Lúc đó cô chỉ muốn được anh chú ý nhiều hơn nên lúc nào cũng lượn lờ trước mặt anh.

Còn anh thì vẫn là một tên mặt than tiêu chuẩn, lúc nào cũng như tảng băng di động.

Chắc lúc ấy anh ghét cô lắm. Cô bám theo anh từ năm 13 tuổi, theo anh đi khắp nơi như một cái đuôi nhỏ.

Dù như vậy nhưng anh không để ý ngó ngàng gì tới cô cả.

Nghĩ lại cô thấy thật mất mặt.

Còn anh từ năm 18 đã yêu cô ta - Lưu Ly.

Mỗi lần thấy anh thân mật cùng cô ta là lòng cô lại đau như cắt.

Năm 15 tuổi cô tỏ tình với anh nhưng anh không chấp nhận. Vì vậy cô thất tình nên dầm mưa trong công viên đến nỗi bị sốt cao suốt 2 ngày. Lúc ấy cô thấy rất đau khổ nhưng bây giờ cô phải cảm tạ lần đó. Vì thế nên cô mới có thể sống lại một lần nữa.

Tuy tỏ tình lần đó thất bại nhưng trước kia cô vẫn không bỏ qua cho anh mà vẫn bám lấy anh. Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy hồi đó có phải là bị ăn bùa ngải gì không mà có thể không biết xấu hổ như vậy được.

Biết anh có người yêu nhưng cô vẫn không buông tay, cô vẫn bám lấy anh. Mặc dù anh đã từ chối cô,hay là anh đã có người yêu cô cũng mặt dày đi theo anh.

Cô cho rằng một lúc nào đó anh sẽ bị cảm động bởi tình cảm của cô. Dù anh có xua đuổi hay chửi mắng cô thì cô vẫn cứ đi theo anh. Mỗi lần anh và cô ta hẹn hò cô đều len lén đi theo bọn họ. Chỉ những lúc như thế thì cô mới nhìn thấy trên khuôn mặt của anh một chút dịu dàng.

Mỗi lần nhìn thấy họ tay trong tay là cô hết sức khó chịu.

Nhưng cô vẫn bám theo anh. Cô biết cô ta sắp đi du học nước ngoài nên càng bám dính lấy anh. Cô thay đổi bản thân mình để cho mình để giống với hình mẫu người yêu lí tưởng của anh. Nhưng anh vẫn không một lần ngoái lại nhìn cô.

- Chỉ cần anh quay lại, anh sẽ nhìn thấy một người luôn đứng chờ anh ở phía sau. Nhưng tại sao anh không quay lại dù chỉ một lần......

Đến lúc cô ta ra nước ngoài anh vẫn không thể nào quên được cô ta. Cô lại một lần nữa thay đổi bản thân mình để giống cô ta. Cô hi vọng anh sẽ quan tâm đến cô, dù anh chỉ coi cô là một thế thân thôi cũng được.

Nhưng anh vẫn không quan tâm cô.....

Anh nói:

- Cô chỉ càng làm cho tôi ghê tởm hơn mà thôi.

Cho dù đã nghe nhiều lời cay độc của anh nhưng cô vẫn không tránh khỏi đau lòng

- Em yêu anh như thế sao anh lại không thể cho em một cơ hội.

- Tôi không cần tình yêu của cô. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cho cô cơ hội cả. Cô hãy chết tâm đi.

Anh nói rồi quay bước ra đi chỉ để lại cô thẫn thờ đứng đó.

Cô thì thào:

- Thì em biết là phải quên anh nhưng con tim nó lại không thể khống chế được. Nếu anh đã không cho thièm chỉ có thể tự giành lấy thôi.....

Năm cô 20 tuổi....

Cô nghe nói công ti nhà anh sắp phá sản. Cô bất chấp tất cả xin bố cô đầu tư vào công ti nhà anh với điều kiện anh phải kết hôn với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.