Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)

Chương 6: Tổng Giám Đốc Me Muốn Gặp Cô




Đầu năm nhất Cao trung

" Mạc Tiểu Chi " là cái tên sếp ở vị trí thứ nhất của lần thì đầu vào năm nhất cao trung. Mọi người đều muốn biết mặt thủ khoa là ai. Sếp sau cái tên " Mạc Tiểu Chi " chính là " Lâm Dương " và dĩ nhiên 25 người đứng đầu danh sách được sếp vào lớp giỏi.

Tiểu Chi vỗn rất cận thẩn nên luôn là người đến sớm. 

Buổi học đầu tiên đã bắt đầu, 26 chỗ ngồi nhưng chỉ hiện diện 24 khuôn mặt ( vỗn dĩ lớp được sếp trống 1 chỗ - sau này là chỗ Đông Khi Hoa ngồi).

Giáo viên bắt đầu điểm danh và thiếu đi 1 cái tên, tiết học bắt đầu khoảng 10 phút, từ cánh cửa lớp xông vào là một nam sinh cao ráo, vẻ ngoài u tú, khi cười hình trái tim với đôi mắt to tròn. Cậu nở một nụ cười trừ rồi khoanh tay chào giáo viên chủ nhiệm

- Bữa đầu tiên mà cậu đã đi trễ rồi, có ý định làm học sinh cá biệt à...

- Dạ, thưa cô, có là dự tính của em ở cuối năm cấp hai đó ạ... hihi.. 

- Cậu... được lắm, tên cậu pà Lâm Dương phải không? Mau bước về chỗ ngồi đi...

Lúc này, Tiểu Chi mới ngước mặt lên, trước mắt cô là khuôn mặt ấy, chính là cùng một nụ cười, cùng một ánh mắt,... chiếc bút trên tay Tiểu Chi rơi xuống đât kêu thành tiếng, cô sùng sỡ không thốt lên lời: " Là... là.... Niệm.... Khâ..m ư...?" Nước mắt ứ động lại ở hai khóe mi, Tiểu Chi nhìn Lâm Dương không thốt lên lời. Đảo mắt một vòng lớp, ngoài nhưng khuôn mặt hâm mộ vẻ đẹp trai thì là những khuôn mặt đánh xem thường... và rồi ánh mắt Lâm Dương dừng lại ngay chỗ Tiểu Chi, Lâm Dương bước xuống ngồi kế bên Tiểu Chi rồi ghé tai sabg nói nhỏ:" Nè, làm gì nhìn tôi giữ vậy? Trung tiếng sét ái tình với tôi rồi à? Haha".

Câu nói của Lâm Dương làm Tiểu Chi tỉnh mộng quay sang trả lời Lâm Dương: " cậu là cái đồ tự kiêu tự đại nhất tôi từng thấy, thật là chẳng guống cậu ấy chỗ nào ngoại trừ khuôn mặt. "

- hả giống ai? bộ nhìn tôi giống người trong lòng của cậu lắm à? Hay giống Idol K- pop của cậu?

Không tiếp chuyện với Lâm Dương, Tieeir Chi cúi xuống đọc sách...: " Cậu ấy nhất định không phải Niệm Khâm,... Cậu đang ở đâu, Niệm Khâm?".

Giờ bầu ban cán sự lớp, theo bảng điểm, Mạc Tiểu Chi là lớp trướng, đáng ra Lâm Dương pà lớp phó nhưng do vi phạm nội quy của nhà trường nên không được làm, điều đó lại làm Lâm Dương vừa ý vì cậu không phải ràng buộc. Khi vừa được nhận làm Lớp trưởng, Tiểu Chi quay sang Lâm Dương: " Lâm Dương à, cậu chết với tôi rồi." 

Ánh mắt ấy của Tiểu Chi khiếm cậu rùng mình, rổi lẩm bẩm: " Vừa mới làm lớp trưởng đã đe dọa người khác, cậu là cáu đồ ác ôn, Lớp trưởng ác ôn"

- Cảm ơn cậu đã đặt biệt danh cho tôi nha, tôi sẽ không phụ lòng mà làm sao cho nó phù hợp với cái danh này.

Tiểu Chi cười một cái rồi nghến răng, Lâm Dương vừa nhận ra mình lỡ miệng nên nhanh chóng quay đi chỗ khác.

~~~~~~~~

Hiện tại.

- Nói đi Tiểu Chi, người cậu nói là ai?

Dường như quá sốc, Tiểu Chi không thể quan tâm đến câu hỏi của Lâm Dương, Tiểu Chi vẫn nói 

- Giống như Khi Hoa, lần đầu tôi gặp cậu... tôi cũng đã hy vọng cậu là cậu ấy, là Niệm Khâm của tôi...

- Niệm... Khâm... của tôi ư? Ruốc cuộc cậu ta là ai? Là gì của cậu hả?

Lâm Dương quát lên, khuôn mặt đỏ bừng.

-Tôi, từng bị một căn bệnh trầm cảm rất nặng...... ( kể lại) và rồi tôi đã hứa sẽ chỉ lấy một mình cậu ấy thôi.

- Không được...

Lâm Dương khẽ cất tiếng, Mạc Tiểu Chi ngước mặt nhìn Lâm Dương. Vòng tay phải qua lưng, đẩy Tiểu Chi vào người mình, cậu đưa hai tay ôm chặc lấy cô, rồi khẽ cất tiếng:

- Mình xin lỗi Tiểu Chi, mình không biết cậu đã từng rất cô đơn... nhưng dù cậu ta có là ai? Cậu là có là Niệm Khâm đi chăng nữa, tôi cu gx không cho phép cậu lấy hắn ta. Cậu biết chưa?

Ôm thật Tiểu Chi vào lòng, điều là Lâm Dương lo sợ nhất bây giờ là Mạc Tiểu Chi sẽ biến mất, nước mắt cậu cũng từ từ mà rơi ra khỏi khéo mi... lúc này, Tiểu Chi mới khe khẽ cất tiếng.

- Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ không cho cậu ấy cơ hội nữa, cậu ấy đã bỏ tôi mà đi không nói một ời nào, tôi sẽ không tha thứ cho Niệm Khâm và cũng sẽ không chờ Niệm Khâm nữa.

NGÀY HôM SAU

Tiểu Chi định xuống canteen mua nước, vừa bước đến cửa lớp, Niệm Khâm vừa bước vào, hai người họ lùng túng, né đường cho nhau nhưng lại cứ chạm mặt nhau.

- Cậu đi bên đó ( cả hai người đồng thanh, nhưng họ lại chạm nhau). 

Cả hai dừng lại, Tiểu Chi bước ra khỏi cửa trước rồi Lâm Dương mới bước vào. Cậu dõi mắt nhìn theo Tiểu Chi, vừa cười vừa đi lại chỗ, rồi bị Sáng Liệt ( bạn thân của cậu) kéo xuống chỗ hỏi chuyện:

- nè, bộ hai người có chuyện gì à??

- À, không cso gì đâu...

- Nhìn cái mặt cậu gian lắm.... khai thật đi... 

Sáng Liệt vừa cười vừa đưa ánh mắt nghi ngờ đến trước mặt Lâm Dương, Lâm Dương nhanh chóng phủ nhận

- Đã bảo là không có gì rồi, cái thằng này sao nay nhiều chuyện quá vậy.

Nói rồi, Lâm Duongư đứng dậy, bước về chỗ rồi cười tủm tỉm. 

RA VỀ.

Hôm nay, vừa có tiếng chuông, Tiểu Chi ra về một mạch thẳng luôn, không ở lại đến khi mọi người về hết rồi mới về như mọi hôm. Lâm Dương nhanh chóng đuổi theo Mạc Tiểu Chi.

- Tiểu Chi, đợi mìn với.

Lâm Dương thét lên khiến Tiểu Chi dừng bước, cậu nhanh chóng chạy lại khi cô nàng còn chờ, vừa chạy đến, Lâm Dương nhanh chóng nắm lấy tay Tiểu Chỉ ồi giữ lại

- Tiểu Chi, chuyện hôm qua...

Vừ nhắc đến đây, mặt cô đỏ bừng lên rồi nhanh chóng lên giọng tức giận ra lệnh: " Tôi mà còn nghe cậu nhắc đến chuyện hôm qua nữa, cậu chết chắc với tôi." Nói xong, Tiểu Chi đi một về nhà luôn, bỏ lại Lâm Dương ngơ ngác giữa đường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.