Mua Phu

Chương 35




– Bạn gì à, mình xin lỗi!

Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng cô bé tóc hồng…

Sakura chậm rãi quay lại….

Và bắt gặp ngay khuôn mặt của 3 tên đáng ghét mà mình vừa cho ăn đấm…

– Rốt cuộc mấy người muốn gì nào? – Cô nhóc tóc hồng cau mày.

– Ờ thì…. quả thực bọn mình chỉ muốn xin lỗi. – 1 trong 3 thằng giơ giơ cục giấy vừa chọi nhau trong tay. – Vì cái này này…

– Hừm. Thật chứ?

– Ừ. Thật mà! -Vừa nói, cả 3 vừa gật đầu rối rít.

Sakura lướt nhìn một lượt mấy khuôn mặt trông có vẻ như là ăn năn hối lỗi của 3 tên đằng sau…

Rồi khẽ thở hắt trước khi lên tiếng….

– Thôi được, tôi cũng không muốn để bụng mấy việc nhỏ nhặt này đâu!

– Ôi, bạn thật tốt bụng quá đi.

Tên đại ca cười tít mắt sau khi nghe Sakura trả lời…

Đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu nâu nhạt….

Thằng nhóc không hề ngại ngần mà nhảy tót lên ghế ngồi…

Chính giữa….

Sakura và anh Sa-san….

Mà chúng ta cần nói thêm về chỗ ngồi của đội Kakashi thời điểm đó…

Xem nào, nó là một cái bàn lớn với 2 hàng ghế dài đối diện nhau…

Cả nhóm ngồi theo đúng thứ tự….

Kakashi-Naruto-Sasuke

Ra san- Sa san – Sakura

Mà thằng nhóc đại ca kia lại nhảy vào ngay chính giữa cô nhóc tóc hồng và Sa-san….

Đồng nghĩa với việc, vô tình….

Thằng nhóc đó ngồi gần như đối diện với cậu nhóc áo xanh lạnh lùng….

Và lĩnh chọn ánh mắt sắc như diều hâu của cậu ấy…

– Này này, cậu làm cái gì thế hả?

Cô nhóc mắt lục bảo tròn mắt nhìn tên vừa nhảy xổ ra ngồi cạnh mình

– Ghế của quán mà, mình nghĩ mình có thể ngồi chứ.

– Nhưng cậu không thấy bọn tôi đang ngồi sao?

– Rồi, mình không làm ảnh hưởng đến ai là được chứ gì. Mình chỉ ngồi tí xíu thôi mà.

Thằng nhóc tóc nâu nhạt nháy mắt….

Vừa nháy vừa giơ giơ ngón tay để miêu tả cái sự “tí xíu” mà mình vừa nói….

Thở dài…

Cô nhóc tóc hồng bất lực mặc kệ tên nhóc phiền toái đó mà quay ra hướng khác….

Nhưng…

Chàng trai tóc đen ngồi bên thì có vẻ ….. không hề muốn mặc kệ….

“Gì vậy chứ?

Thằng nhóc này uống nhầm thuốc à?

Rốt cuộc bố mẹ nó ở đâu?

Sao lại để thằng con bệnh tật, vô duyên như thế này?”

Vừa suy nghĩ…

Anh chàng “Sa-san” vừa lén tặng vài phát lườm đầy ” tình cảm” đến tên nhóc đang nhìn Sakura đầy tình ý….

Có một thứ gì đó….như nghẹn trong cổ chàng trai Uchiha…

Nó khiến anh cực kì khó chịu…

Phải rồi…

Chẳng thằng con trai nào ……không thấy khó chịu khi người yêu “tương lai” có nguy cơ bị thằng khác cướp mất như thế này cả…

Tuy không cố tình….

Nhưng khuôn mặt thanh tú của chàng trai tóc đen….

Cứ nhăn nhó dần mà anh không hề hay biết….

Và vẻ mặt đó của anh…

Vô tình bị phát hiện bởi 1 người….

“Hì hì, anh ấy sao lại có thái độ như thế? Ghen với một thằng nhóc ư?”

“Ra-san” thích thú đưa tay bịt chặt khuôn miệng nhỏ nhắn….

Cố gắng để không phát ra tiếng cười….

Liếc cậu bé áo xanh ở ghế bên kia chiếc bàn…

Cô kunoichi tóc hồng lại nhận được biểu cảm nhăn nhó……..y như “Sa-san” vậy….

Mỉm cười….

“Ra-san” ngả nhẹ người ra phía sau….

Đôi má chuyển màu hồng nhạt như màu cánh hoa đào mới nở….

“Anh à, anh chẳng ….thay đổi gì hết”

Trong khi đó…..

Thằng nhóc tóc nâu nhạt vẫn không ngừng tìm cách tiếp cận mẫu người lí tưởng của mình….

– Bạn đeo băng trán, bạn là ninja đúng không?

-…..

– Bạn ở làng nào vậy?

-…

– Mình cũng muốn trở thành ninja, nhưng tiếc là làng mình chỉ là làng bình thường thôi.

-….

– Bạn nói gì đi chứ.

-….

– Mình…mình làm phiền bạn à!

CỐP!

Tiếng cốc trà va mạnh xuống mặt bàn…

Tiếng nói lạnh lùng phát ra từ chàng trai ngồi bên cạnh….

– Im đi nhóc! Nhóc làm ta bực đấy.

– Anh là….- Thằng nhóc tóc nâu nhạt ngơ ngác…

– Không cần biết, im đi là được.

– Anh nói chuyện thật khó nghe.- Thằng nhóc có vẻ khó chịu.

– Hnm!

“Sa-san” hơi nhếch môi lên….

Như muốn giễu cợt lời nói của thằng nhóc….

– Này này, thái độ đó là gì chứ!

-….

– Có giỏi thì chúng ta đấu với nhau xem ai hơn ai. Anh đừng có khinh thường tôi.

– Hả?

Gần chục cặp mắt thảng thốt ngước lên ….

Nhìn chằm chằm thằng nhóc vừa thốt lên câu nói điên rồ… như nhìn vật thể lạ…

– Ngươi bị hâm hả? – Naruto gào lên sửng sốt. – Người thường mà thách thức nukenin sao?

– Nhóc thôi đùa đi có được không? – Kakashi gượng gạo lên tiếng. – “Sa-san”, em không nghĩ là nó nói thật chứ?

Tất cả hướng mắt về phía “Sa-san” , chờ đợi câu trả lời…

– Đấu với nhau ư?

Một nụ cười nửa miệng hiện hữu trên môi cậu trẻ nhà Uchiha…

Im lặng….

Anh khéo léo dùng 2 ngón tay, nhẹ nhàng xoay vòng vòng cốc trà lớn trước mắt….

Tiếng chiếc cốc lướt nhẹ trên mặt bàn nghe khô khốc…. như báo hiệu một sự nguy hiểm khó lường chuẩn bị xảy ra….

“Sa-san”….. cứ lặp đi lặp lại hành động kì lạ đó…

Cho đến khi anh đột ngột nắm chặt lấy cốc trà….

Thản nhiên bóp nó nát vụn trong tích tắc….

Rồi thả tay để những mảnh đó rơi xuống mặt đất….

Những mảnh cốc nhỏ li ti rơi xuống đến đâu…..

Thằng bé tóc nâu nhạt đổ mồ hôi đến đấy…

Đầy sợ hãi!

– Xem nào, chúng ta ĐẤU VỚI NHAU chứ?

Chàng trai tóc đen ung dung phủi tay, tuyên bố …

Khiến thằng bé bên cạnh giật mình mà lùi ra xa ….

– Chuyện này…. chuyện này….

– Hnm?

– Tôi… tôi….

-Anh…- Cô kunoichi tóc hồng đẩy cốc trà của mình về phía chàng trai áo đen, cố gắng ngăn cản anh của mình lại.- Anh để ý làm gì, nó chỉ là một đứa trẻ, lại là một đứa trẻ bình thường chứ….

“Một đứa trẻ bình thường”

Câu nói của cô kunoichi tóc hồng như chạm vào lòng tự ái của thằng nhóc tóc nâu nhạt….

Cau có, thằng nhóc gào ầm lên….

– Tôi là người bình thường thì có làm sao? Chắc gì tui nhóc ninja tầm tuổi tôi đã hơn được tôi? – Chỉ tay vào “Sa-san”, thằng nhóc vẫn không ngừng nói. – Anh lớn rồi thì thắng tôi là điều dĩ nhiên. Cứ thử bé bằng tôi đi xem nào? Lúc đó á, tôi sẽ đánh nhừ tử…

-Hờ, xem ra không cho tên này 1 trận thì không được rồi!

Cậu nhóc áo xanh gẩy nhẹ lọn tóc lòa xòa của mình khỏi trán…

Ánh mắt đen hướng đến kẻ làm phiền đáng ghét.

Ghét!

Cậu thực sự ghét tên này!

Vì sao à?

Lí do là không gì cả, chỉ đơn giản là ghét thôi….

Không có liên quan gì đến Sakura cả….

Không hề!

À mà, không hẳn là không liên quan gì… cũng có 1 ít…. chỉ 1 ít thôi…. Chỉ là…..Cậu không muốn tên đó cứ ngồi cạnh cô ấy như thế… Nó làm cậu…hơi bực mình…

Mà…

Nhìn tổng quát tên đó…

Từ khuôn mặt, mái tóc, ánh mắt….

Cho đến cái cách bắt chuyện ngớ ngẩn của hắn với Sakura…

Cậu cũng chả thấy ưa nổi một cái gì hết….

Thật khó chịu!

– Có giỏi thì nhào vô!- Thằng nhóc tóc nâu nhạt vênh mặt thách thức….

“À, còn thách thức ta hả?”

Sasuke cảm thấy thật sự muốn tẩn tên điên khùng này….

Hướng ánh mắt đến “Sa-san” đang ngồi đối diện….

Sakura hắng giọng….

– Ông anh, phiền ông anh tí được không?

– Không vấn đề gì. – “Sa-san” đáp.

Chỉ đợi câu nói của “Sa-san”…..

Cậu bé áo xanh bật dậy nhanh như chớp….

Tung cú đá móc thần thánh về phía trước….

Thẳng mặt tên tóc nâu nhạt đáng ghét…

Mang theo cả tức giận….

Lẫn sự ghen tuông thầm kín của chính bản thân….

Sa-san né cú đá không chút do dự với độ chính xác tuyệt đối…..

Đôi mắt đen vẫn nhắm nghiền thưởng thức hương vị của cốc trà “Ra-san” vừa đưa….

Cú đá mạnh mẽ trúng thẳng vào thằng nhóc đang há hốc mồm đầy kinh ngạc…

Khiến thằng nhóc ngã nhào ra đất….

Ôm đầu đau đớn….

Máu mũi nhỏ từng giọt xuống nền nhà…

Đứng đó không xa…. có một người đang nhìn nạn nhân của mình…..

Như muốn nuốt chửng…

Khẽ mỉm cười…

Lạnh lùng….

Cậu nói dứt khoát….

– CÚT!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.