Văn án: Văn án
Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói của anh là trên radio. Năm đó Tiêu Nhược hai mươi mốt tuổi.
Sáu tháng sau, cô đứng ở cửa đài radio nhìn thấy anh, hai mắt cô đỏ hoe. Ngay lúc đó cô khẳng định một điều: Chính là anh.
Người đàn ông tuấn tú hiền lành, trên người không có chút khói lửa, người đàn ông khiến cô cảm thấy trống rỗng, làm cô quên cả rụt rẻ, thân thể muốn hóa thành nước – Hứa Gia Ngôn.
Đáng tiếc một chàng trai ưu tú như vậy lại đi đứng không tốt.
****
Không ai biết, cô đã dùng bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu lời nói nhẹ nhàng và đã làm bao nhiêu điều để chọc thủng tim anh. Để người đàn ông cô đơn 9 năm vơi đi sự mặc cảm tự ti trong xương cốt.
Để anh có thể cúi xuống ngang mặt cô, nói một câu đã nhiều năm rồi không nói:
“Nhược Nhược chân anh đau quá.”
Vào ban đêm nói với cô: “Nhược Nhược, vì em anh sẽ che lỗ tai mình lại.”
Để rồi một ngày, người đàn ông đỏ mặt khi hôn trước đám đông, đứng ở sân bay chống nạng, ôm mặt cô và hôn lên môi cô.
Tuy nhiên, dù là một người đàn ông dịu dàng nhưng cũng có dục vọng, hết lần này đến lần khác mất kiểm soát trên gường.
Bình luận truyện