Một Người Cha Và Ba Đứa Con

Chương 41: Bình phục




Nó đang xem hoạt hình thì điện thoại đổ chuông,con mắt vẫn dán chặt lên cái tivi,tay nó quờ quạng lung tung tìm cái điện thoại đang réo rắt liên hồi kia-"Alo".Nó

-"Mày mở mail chưa?Tao đậu rồi này". ĐÌnh Ân nói nó vẻ vui mừng

-"Thế à! Chúc mừng mày nha.Thôi tao coi mail đã".Nó lật đật cúp điện thoại chỉ kịp nghe tiếng ú ớ từ Ân Ân, chạy vào phòng bật máy nó mở mail,nó hét lên sung sướng khi biết mình cũng lọt vào danh sách trúng tuyển

-"A...A...A đậu rồi,đậu rồi.Mày giỏi quá Nhi ơi,tao phục mày quá!"Nó cứ ngỡ đâu công sức nó học để thi vào trường Royal đã đổ sông đổ biển nhưng nào ngờ... ĐÚng lúc ba mẹ nó về tới.Nó đã kéo họ vào phòng nó coi thành quả của nó.Mẹ nó mừng đến rưng rưng nước mắt,ba nó xoa đầu nó

-"Con gái,giỏi lắm!!"Ba nó cười,nụ cười phúc hậu

-"Linh Nhi!Con xuống phụ mẹ làm bữa tối nhé!"Mẹ nó vẫn còn xúc động hỏi nó.

-"vâng ạ"Nói rồi nó lật đật tắt máy chạy theo mẹ vào bếp làm bữa tối.Hai mẹ con vào bếp bắt đầu nấu nướng (nói là vậy nhưng thật ra nó chỉ là phụ bếp mẹ nó cần gì nó chạy tới và đưa ngay cho bà)

Bữa ăn tối cả nhà trò chuyện vui vẻ.Nó thì cứ cười cười mãi.Nó ăn xong lon ton phụ mẹ dọn lại chén bát rồi cũng chui tót vào phòng chuẩn bị đồ cho ngày mai."Mẹ vào được chứ!"Tiếng mẹ nó bên ngoài

-"dạ"Nó loay hoay chuẩn bị sách vở,ủi đồ nói chung làm tất tần tật những việc cần thiết cho ngày mai.Đặt ly sữa trên bàn,mẹ nó khẽ đưa tay vuốt tóc nó rồi nhẹ nhàng bảo:"Ngủ sớm đi con gái,đừng để ngày đầu tiên vào học mà lại đi trễ".Đáp lại lời của mẹ nó chỉ cười trừ . Nói rồi mẹ nó cũng đi ra phòng trả lại không gian cho nó

Đồng phục trường: áo sơ mi trắng có cái cavat nằm giữa,váy màu đỏ sọc ca-rô dài tới đầu gối

Đang chuẩn bị đi ngủ chợt điện thoại có tin nhắn

[Ngủ chưa?] TIn nhắn của Ân Ân

[Chưa khó ngủ quá,tao hồi hộp,mong ngày mai tới sớm sớm]

[Ừ tao cũng vậy,nhưng phải cố ngủ sớm không thôi lại trễ]

[Ừ,vậy mày ngủ ngon nhé!] Đặt điện thoại lên giường,nó lăn qua rồi lăn lại mắt vẫn không nhắm lại được,.Quả thật nó vui lắm,sung sướng lắm.Nó sung sướng hạnh phúc tới nỗi 2 giờ sáng nó mới có thể chìm vào giấc ngủ và "chìm" luôn cho tới tận 6h30 sáng

Nhưng nó đâu biết rằng nơi này sẽ thay đổi cuộc sống của nó.Cho nó biết 1 sự thật nó không ngờ đến.

*Tít...tít...tít*

Thò tay ra khỏi chăn,nó quờ quạng tìm cái đồng hồ đang phát ra tiếng reo inh ỏi phá đi giấc ngủ ngon lành của nó.Mắt nhắm mắt mở nó nhìn

-"Ồ,6h30" Nó nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp thì."Oái,6h30 còn nửa tiếng nửa là vào học" Nó nhảy ra khỏi chiếc giường yêu quý.Chạy ù vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.Mất khoảng 10 phút để ra khỏi nhà và phi nhanh bằng đôi chân của mình lao tới trường

/Một tí nữa thôi,Linh Nhi ơi,phóng nhanh trễ mất!" Nó nghĩ rồi nhắm mắt lao vụt đi về phía cổng trường nhưng...

*Ầm...bịch*

/Mình va phải thứ gì vậy? À à,hình như là người nào đó thì phải''

-"Nè con nhóc kia,xuống mau" Tiếng nói ở đâu làm vô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

-"Ơ,ở đâu vậy? Ai đang nói vậy?Đừng đừng có nói là m..ma nha...a" Nó chợt nhớ lại những bộ phim ma,nó nói với giọng run sợ

-"Dưới này" Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên

-"Á..á ...á" Cô nhảy xuống

-"Này!Anh làm gì mà nằm ở đó vậy?Biết tôi sắp trễ không mà còn đụng trúng hả?Anh có bị đui hay không hả..ả...ả" NÓ hét lên xổ một tràng vào hắn.Nó làm hắn ngạc nhiên,gì chứ chính nó chạy rồi va vào anh mà,còn dám nạt anh rồi chửi anh là đui này mù nọ nữa chứ.

-"Stop".Hắn bực bội quát nó làm nó cất đi cái loa phát thanh đang oang oang vào tai hắn

/Ồ,xem ra hắn cũng đẹp trai đấy chứ! Khuôn mặt điển trai cùng với đôi mắt lạnh lùng càng toát lên vẻ bất cần,lạnh lùng của hắn/Nó đang đăm chiêu suy nghĩ rồi bị lời nói của hắn kéo nó về thực tại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.