Một Ngày Ba Bữa

Chương 16: Chap 16




Công việc kinh doanh cuối năm vô cùng bận rộn. Tôi lấy lý do này để trì hoãn việc đi đăng kí kết hôn với Nhân. quả thật tôi chưa sẵn sàng cho việc đó. Sau một mối tình an vỡ bạn sẽ khó tin vào sự bền vững hơn. vả lại trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào sự chín chắn của Nhân. Trong thâm tâm vẫn mong một lần được ngồi lại nghe ông ấy nói một lần. để cho dù chúng tôi có ko còn gặp lại nữa thì trong lòng cũng ko còn gì lưu luyến về nhau.

Chúng ta chia tay người cũ thường có trạng thái ghét bỏ thù hận nhau, hoặc là có gì đó hối tiếc vì không thể bên nhau đi đến cuối cuộc đời. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng chính cái người chúng ta từng yêu tha thiết đó lại không phải là mảnh ghép cho cuộc đời của chúng ta.

Tôi ko hận ai trong số 2 người đàn ông đã làm tổn thương tôi trong đời. tôi chỉ muốn biết tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy… tôi muốn biết tôi đã sai ở đâu để sau này nếu như bước tiếp cùng một người đàn ông khác tôi sẽ không lặp lại sai lầm ấy nữa, hoặc tìm cho mình một người đàn ông có thể chấp nhận được điểm xấu ấy của tôi.

Mong rằng cái sự vị tha ấy sẽ giúp tôi có một cuộc đời hạnh phúc.

Tôi ngồi dán mắt vào báo cáo kinh doanh. mục tiêu cuối năm vẫn chưa hoàn thành vì vậy tôi ko được phép lơ là… điện thoại của tôi rung lên. Nhân ngồi bên cạnh thấy vậy liền đánh thức tôi

- này… điện thoại em kêu kìa.

Tôi quay sang nhìn nó rồi nhấc máy.

- alo con nghe ạ.

- bác đây.

- vâng ạ.

Ba của Nhân gọi.

- chiều xong việc qua nhà ăn cơm nha. Bác muốn bàn việc với hai đứa.

- dạ… con hôm nay chắc phải làm thêm giờ.

- thêm giờ để tối về làm. việc này quan trọng hơn.

- dạ.

- nhớ nhé. về sớm đấy.

- vâng

Tôi cúp máy mà lòng rối bời… về vì chuyện gì tôi biết chứ.

- này… ba gọi em à?

- uh.

- ba cũng gọi anh từ nãy. Chốc mình về sớm rồi tối làm bù nha.

Tôi cúi xuống nhìn tài liệu nhưng vẫn gật đầu.

- anh chị thậm thụt gì thế? Dạo này anh em tình cảm lắm nhé. Thằng Nhân nghe nói dạo này chốt ở toà nhà này đấy à?

- vâng anh. cả công ty biết rồi mà anh lại hỏi em thế.

- anh mày hỏi cho chắc thôi mà. cô Bình khó tính không ngờ lại thích cậu Nhân.

- em mà lại. không phải em thì cũng không là ai hết

Nhân nói rồi liếc tôi. Tôi kệ

- vậy hai đứa khi nào tính chuyện tổ chức cho anh em ăn cỗ đây.

- chắc đầu năm tới

- vậy sao… đánh nhanh mà cũng thắng nhanh đấy nhé.

- vâng anh… lấy vợ phải lấy liền tay không có kẻ lại rèm pha mà.

Nhân nói câu đó khiến anh viễn tự ái. Tôi biết nhưng giờ tai không nghe thấy coi như tôi ko biết.

Dù sao anh Viễn cũng biết ý mà rút lui rồi.

Chúng tôi về nhà vào giờ ăn cơm, vẫn cái lý do công việc nhưng thật ra là tôi hạn chế gặp mẹ Nhân, tôi ko giúp được bà ấy, riêng cái chuyện bà ấy ko ưa tôi cũng khiến tôi giữ khoảng cách rồi. nếu giờ tôi thẳng thắn với nhân về chuyện bà ấy tôi biết Nhân sẽ bảo vệ tình yêu với tôi, và quay lưng lại với bà ấy, vì lúc yêu người ta thường rất mù quáng. Còn sau này nếu lấy hắn về, hắn thay đổi theo chiều hướng nào thì tôi cũng không biết nữa.

- hai đứa vào đây đi, dặn về sớm mà còn tiếc việc.

- cô ấy tham việc lắm ba ạ

- ba biết nhưng giờ lấy nhau về, con cũng đừng ham việc quá, mọi việc cứ để nhân nó lo là chính, còn đứng phía sau chỉ đạo. với lo chuyện các cháu cho ba… giờ ba cũng muốn có cháu lắm rồi.

Ba Nhân cười sung sướng lắm… kể giờ chúng nó thông báo có cháu thì mình mua nhà cho chúng nó hay kêu chúng nó về đây cho tiện chăm sóc hả bà.

Mẹ Nhân nhìn tôi.

- thế nào cũng được. giờ chúng nó lớn cả rồi, muốn ra riêng ai cấm cản.

Ba Nhân gật đầu Nhân cũng đồng thuận, tôi ngồi im không ý kiến.

- Ba muốn bàn với hai đứa về chuyện cuối tuần Ba mẹ định ra bắc một chuyến.

- thật không ba.?

Nhân mở tròn mắt giọng háo hức.

- Thật chứ còn gì?

Hắn cười hớn hở.

- giờ hai đứa cũng chuẩn bị đi. Thằng Nhân cho ba số của ông bà ngoài đó ba điện nói chuyện trước. BÌnh thấy thế nào con.

- con…

Tôi ấp úng nhìn mẹ Nhân, nhưng có lẽ bà thấy con bà háo hức như vậy cũng ko tài nào ngăn cản nổi.

Bà ấy nén tiếng thở dài.

- Nhân lấy vợ hơn tuổi là phải chấp nhận sau này sinh con người ta già hơn mình, lại suy nghĩ lạc hậu hơn đấy nhé

- mẹ yên tâm, vợ con ko lạc hậu đâu ạ. Mà rất hiện đại ý.

hắn cười tươi.

- ba bàn với mẹ rồi, giờ hai đứa chuẩn bị đi nhé.

- vâng ba.

- dù cưới nhau đến nơi rồi cũng phải giữ gìn sức khoẻ, Bình chịu khó bảo ban Nhân, cho nó ngủ sớm nha, ko cần cố quá, vợ chồng bên nhau cả đời cơ mà

Tôi ngượng đỏ mặt. không ngờ ba Nhân lại thẳng thắn và tâm lý như vậy. Nhân thì tươi như hoa

- Ba yên tâm, con biết điểm dừng mà. ngày nào cũng ngủ sớm hết.

Vâng… ngủ sớm của hắn là lên giường sớm nhưng đến lúc mà nhắm mắt thì cũng sang ngày mới mất rồi.

Ba Nhân cười.

- Nhân nó được thế này cũng phải cảm ơn Bình… không ngờ từ ngày gặp Bình nó thay đổi chứ trước giờ ko ai nói nó được. Ba có mỗi mình nó là con trai. Ghét bỏ cũng ko được mà nhiều khi cũng đau đầu. giờ làm chồng làm cha rồi. phải nghĩ cho chín chắn. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ. khi nào có con con mới thấy ba mẹ cực vì con như thế nào

Nhân cười gãi đầu.

- con xin lỗi ba mẹ,. từ giờ con không vậy nữa.

Tôi cũng không biết là có phải vì tôi mà Nhân thay đổi hay chỉ vì cảm giác mới mẻ tôi mang đến khiến hắn đổi thay… rồi một ngày khi cái mới ấy trở thành cũ hắn lại có đổi thay như ai đó đã từng làm.

Cuộc đời ko ai nói trước được rủi ro. Thôi thì để biết nó có xảy ra hay ko thì không còn cách nào khác là phải bước vào. Chúng ta ko cần phải hối tiếc vì chúng ta đi làm đường mà chỉ nên hối tiếc vì chúng ta đứng im một chỗ.

Tôi chuẩn bị ít đồ đạc để Nhân xách. Nhà tôi còn cách có một giờ đi xe nữa thôi, không biết bố mẹ tôi sẽ vui thế nào nếu gặp bố mẹ Nhân. Họ có lo sợ quá khứ lặp lại không? Có lo vì tôi quyết định quá nhanh như vậy hay không? Tôi cũng không biết nữa.

Cánh cửa nha tôi mở sẵn. trong ngôi nhà 3 tầng khang trang bố tôi đang đứng trước cửa đón tiếp Ba mẹ Nhân. Bố tôi hôm nay mặc vest lịch sự lắm. cũng không thua kém ba Nhân là bao đâu.

Mẹ Nhân có chút bất ngờ, Bà ấy không nghĩ một đứa con gái bắc bình dị như tôi hoá ra cũng thuộc vào hàng khá giả. Đúng vậy… tôi đâu có ăn diện như mấy cô gái Nam. Đã vậy suốt ngày cắm mặt vào công việc, lại tỏ rõ sự tham tiền như vậy ai cũng nghĩ đói lắm mới mò đi kiếm tiền.

Bố tôi tay bắt mặt mừng với Ba Nhân. Đón họ vào trong ngồi uống nước. chắc giờ chưa bàn chuyện quan trọng nên bố tôi chưa gọi mấy phụ lão lớn tuổi trong nhà.

Mọi người nói chuyện. mẹ sai tôi đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Chuyện người lớn có lẽ tôi ko nên nghe. Bản thân tôi nghe nó 1 năm về trước. và giờ sau 1 năm, không ngờ lại có người khác nói với tôi những câu như vậy. có nhanh quá không khi tôi quyết định đưa mối quan hệ này đi xa hơn. Nhưng mà giờ có lẽ đã muộn rồi… quay lại… là điều không thể.

bữa cơm của chúng tôi kết thúc. Ba mẹ Nhân sau khi bàn bạc hẹn bố tôi thắng sau quay lại làm đám hỏi luôn. Có vẻ họ còn sốt sắng chạy đua với thời gian hơn cả nhà gái. Có thể họ lo tôi lớn tuổi nên nhanh đuổi xuân đi chăng. Hay kiếm được một người có thể kìm hãm được con thú Hoang trong người con trai họ thì họ cần phải giữ ngay lấy… tôi không biết nữa.

chúng tôi tiễn họ ra về. Đến khi xe họ khuất bóng tôi mới ngẩng lên, bên phía ban công ngôi nhà đối diện có đôi mắt đang nhìn tôi. Trong bóng sáng hắt ra từ ánh đèn đường và đèn cửa nhà tôi, tôi thấy ông ấy đứng đó. dựa lưng vào tường thẫn thờ… đôi mắt long lanh phản lại màn đêm tối…

- vào nhà đi con không lạnh

bố tôi gọi tôi rồi kéo tôi vào bên trong… ông ấy có vẻ rất hài lòng với câu chuyện ngày hôm nay. Luôn miệng khen bên nhà thông gia tâm lý lại quý người. tôi im lặng và đi lên phòng.

Tôi ko dám bật điện. tôi ko muốn ông ấy biết tôi đang ở đây. Đang nhìn ông ấy trầm tư bên điếu thuốc. cách đây hai năm trước chúng tôi cũng trong hoàn cảnh như thế này… khi tôi mệt mỏi với mớ lộn xộn trong lòng còn ông ấy cố gắng tìm cho tôi một người phù hợp là Hiệp.

Và rồi sau những lần tiếp xúc gần gũi, chúng tôi nhận ra chúng tôi đã dành những tình cảm đặc biệt cho nhau. Bao nhiêu kỉ niệm lại tràn về. những ngày tháng khổ cực đấu tranh để thừa nhận với chình mình rằng mình yêu ông ấy. bao nhiêu hạnh phúc thì giờ là đau khổ.

Chúng tôi gần nhau thế này…nhưng cũng không dám nhìn, không dám nói, và coi như chúng tôi chưa hề quen biết.

cuộc sống mà… rất dễ để yêu người bạn từng biết nhưng rất khó để quên người bạn từng yêu.

Và rồi người ta thường nói đi suốt cả cuộc đời. Cuối cùng cũng gặp lại nhau Chỉ đáng tiếc là khi gặp lại. Giữa hai người dường như có một khoảng cách rất lớn. Đến nỗi không biết phải làm sao để lấp lại khoảng cách đó. Đến cuối cùng hai người đều có hai cuộc sống riêng. Hai thế giới riêng. Mà trong hai thế giới đó. Đều đã không còn hình bóng của đối phương.

cuộc đời vẫn cứ trôi đi theo một lẽ chớ trêu như vậy đấy.

Chúng tôi ở rất gần nhau như thế này… suy nghĩ đang hướng về nhau… nhưng mà ko thể nhìn nhau… đúng hơn là không dám nhìn nhau và đành để nước mắt rơi sâu vào tim…

Chúng tôi… có lẽ nên dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.