Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai Hài Tử Của Cương Thi

Chương 46: - Chuyện ngày xưa ôn nhu trí mạng, khắc sâu như mới hôm qua




Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay, Duật Luân từ máy bay đi xuống vào khu làm thủ tục nhập cảnh. Làm xong thủ tục anh liền phóng xe tới bệnh viện, đúng lúc đó Duật Minh và Duật Vĩ cũng đến. Ba anh em họ tới phòng bệnh của Khánh My nhưng không thấy Khánh My đâu, Duật Vĩ bắt lấy một y tá đi về phía phòng bệnh Khánh My hỏi thì y tá chỉ lắc đầu nói không biết. Ba anh em họ đành đổ xô chạy khắp bệnh viện tìm Khánh My.

Duật Minh ra ngoài sân bệnh viện thấy mọi người đang tụ tập đứng chỉ chỉ trỏ trỏ lên sân thượng, Duật Minh ngước mặt lên thấy bóng dáng mảnh khảnh, yếu ớt trên đó trong đầu anh đột nhiên nghĩ tới Khánh My. Anh vội chạy vào bệnh viện gặp Duật Vĩ và Duật Luân ở đại sảnh bệnh viện.

- Em tìm khắp hành lang lầu 3 và lầu 4 rồi mà không thấy._ Duật Vĩ hồ hở nói.

- Trên lang cang sân thượng có một cô gái, em nghĩ là Khánh My...

Duật Minh nói giữa chừng thì Duật Luân đã chạy đi, Duật Vĩ và anh đuổi theo sau.

Trong lòng Duật Luân cứ bất an không thôi, kể từ nghe tin Khánh My bị té ngã cầu thang đến sảy thai thì lòng Duật Luân luôn có một tản đá đè nặng.

Tại sao trong lòng anh luôn có cảm giác, nếu ngay lúc này không kịp gặp Khánh My thì sau này vĩnh viễn không được gặp nữa.

Duật Luân đẩy cửa sân thượng, chạy ra.

- Khánh My._ Duật Luân hơi khựng lại khi thấy Khánh My.

Chỉ một thời gian thôi mà Khánh My lại mỏng manh đến vậy. Mỏng manh đến nổi gió có thể thổi bay cô đi mất.

Khánh My thấy sự xuất hiện của Duật Luân và anh em song sinh Minh-Vĩ đôi mắt đượm buồn thoáng một tia mãn nguyện.

Duật Luân đau lòng, thật sự rất đau lòng. Chẳng lẽ anh buông tay để cô đi tìm hạnh phúc khác là quyết định sai sao? Có lẽ là thế, nên giờ Khánh My mới ra nông nổi như thế này.

Không sao! chọn sai con đường thì trở về ngã ba lúc trước bắt đầu lại. Yêu sai một người gạt đi nước mắt rồi yêu lại. Đoạn đường phía trước còn rất dài, cô và anh còn trẻ, vẫn có thể bắt đầu lại. Duật Luân nghĩ vậy, chân chạy về phía Khánh My.

- Duật Luân, cảm ơn... Xin lỗi.

Cuối cùng Khánh My cũng không gọi Duật Luân là tiền bối nữa, trước giờ Duật Luân luôn muốn Khánh My gọi tên mình như thế. Nhưng giờ phút này anh không thể nào vui nỗi.

Duật Luân chạy tới chụp lấy kịp cánh tay của Khánh My, anh cố hết sức kéo Khánh My trở về sự sống.

- Đừng ngốc nghếch như thế. Em mà bị gì anh tuyệt đối sẽ tuyệt giao với anh cả, hận anh ấy cả đời. Nên em nhất định phải sống nghe không._ Duật Luân cố gắng kéo Khánh My lên.

Anh còn rất nhiều lời chưa thể nói với cô. Lời yêu anh chưa thể nói nên tuyệt đối anh sẽ không buông tay. Vườn hoa anh trồng sau nhà vì cô, cô vẫn chưa thấy. Những món quà sinh nhật anh làm cho cô vẫn chưa tặng và còn rất nhiều thứ khác anh muốn cô bắt đầu lại lần nữa cùng anh đi đoạn phía trước, nếu cô mất anh không dám cam đoan anh còn nghị lực sống tiếp nữa hay không.

Khánh My nở nụ cười xinh đẹp với Duật Luân. Duật Luân nghĩ Khánh My sẽ để anh kéo lên nhưng một giây sau đó cô lại tàn nhẫn gỡ tay ra để bản thân rơi xuống.  

Hành động vừa rồi của Khánh My khiến Duật Luân không ngờ tới. Khi thấy cả người cô là một vũng máu dưới đất, Duật Luân leo lên lang can nhảy theo thì bị cản lại.

- Anh Hai à đừng mà, bình tĩnh lại đi._ Duật Minh ôm lấy anh lôi xuống.

- Đúng vậy việc bây giờ chúng ta xuống dưới đem xác chị dâu về an tán._ Duật Vĩ cũng hết sức kéo Duật Luân xuống.

Duật Luân ngừng lại không muốn nhảy theo nữa, anh bỏ chạy xuống dưới lầu.

Tại sân bệnh viện, cả người Khánh My nằm trên vũng máu. Duật Luân bước tới, quỳ xuống, mặc kệ mọi người xung quanh dòm ngó như thế nào, lặng lẽ ôm Khánh My vào lòng.

- Đồ ngốc, em dậy đi đừng đùa như thế. Em cứ đùa như thế nữa anh sẽ giận thật đấy._ Duật Luân yếu ớt nói. Nước mắt anh lúc này cũng đã rơi ra.

- Anh à, Khánh My chết thật rồi._ Duật Minh cũng đau lòng không thôi.

Duật Luân ngay lúc này nào nghe lời nói của Duật Luân, chỉ ôm người đầy máu của Khánh My chặt trong lòng, mê man nói.

- My, anh biết anh sai rồi, anh sai rồi... Xin lỗi, em mở mắt ra trả lời anh đi có được không?

- Anh hai, chúng ta nên đem thi thể của Khánh My về làm tang lễ._ Duật Vĩ nhìn cảnh đau lòng ở trước mặt một lúc sau bước tới bên cạnh Duật Luân nói.

- Tỉnh lại đi My, anh biết anh sai rồi. Anh không nên buông tay em để em đau khổ như thế. Chỉ cần em tỉnh lại chúng ta sẽ bắt đầu lại. Chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ sống ở nơi khác, nhà chúng ta sẽ trồng rất nhiều hoa Linh Lan mà em thích. Anh sẽ làm mọi thứ theo ước nguyện của em.

- Cô nhóc này, bình thường rất nghe lời anh sau hôm nay lại lì như thế. Mở mắt ra nhìn anh đi My.

- Được rồi, anh thua em rồi. Em mở mắt ra đi My, My!

Mặc kệ máu Khánh My dính vào áo sơ mi trắng, Duật Luân ôm chặt Khánh My trong lòng. Miệng không ngừng kêu Khánh My mở mắt. Giờ phút này anh không còn một kẻ cao ngạo lạnh lùng mà mọi người kính nể nữa mà giống hơn là một đứa trẻ đáng thương, đứa trẻ ấy đang ôm cả thế giới nhỏ bé mình vào lòng, mặt ướt đẫm nước mắt, miện không ngừng lẩm bẩm, khiến những người chứng kiến cũng đau xót thay.

Để có thể lấy thi thể Khánh My về mai tán, Duật Minh và Duật Vĩ đánh ngất Duật Luân. Nhà họ Trịnh cho Duật Luân uống thuốc ngủ, đến khi Duật Luân tỉnh lại thì đám tang đã xong, thi thể Khánh My cũng đã được chôn xuống ba tất đất. Nhưng về Duật Luân thì đáng thương không nguôi, tỉnh dậy không thấy thi thể Khánh My trong lòng, anh đập bề tất cả những đồ đạt trong phòng, miệng lớn tiếng gào thét tên Khánh My như một kẻ điên. Đến khi sức lực đã cạn thì anh ngồi bệt xuống sàn như một đứa trẻ. Lúc ấy Duật Minh và Duật Vĩ đi vào động viên Duật Luân. Có vẻ như lời động viên ấy có chút tác dụng, Duật Luân không còn đập phá như trước nữa, anh trở về bình thường vài ngày và điều tra mọi việc trước khi Khánh My chết anh mới biết là do anh trai anh và Trọng Thể gây ra. Biết được sự thật, Duật Luân càng bất lực và trở lại đau khổ hơn. Ngày qua ngày anh giam mình trong phòng, uống rượu rồi thuốc ngủ. Khi đêm về, ánh trăng chiếu vào cửa sổ phòng ngủ Duật Luân, Duật Luân nhìn tấm hình Khánh My khẽ cười chua chát rồi ôm chặt vào lòng khẽ nhắm mắt lại.

Em giờ ổn rồi, an nhiên trên chiếc xe thiên cổ cứ vậy ra đi để anh đơn độc chịu sự giày vò trong đau khổ. Nếu biết trước chuyện ngày hôm nay thì ngày đó anh bất chấp mọi người cản lại, lao xuống cùng chết với em, ít nhất có thể cùng em ở kiếp sau bắt đầu lại từ đầu.

Duật Luân đột nhiên mở mắt ra nhìn lọ thuốc ngủ còn nửa lọ trên giường. Anh đưa tay với lấy.

Khánh My, chờ anh, anh sẽ gặp được em, rất nhanh thôi.

Duật Luân xốc toàn bộ thuốc ngủ trong lọ ra úp vào lòng bàn tay và cho toàn bộ chúng vào miệng nuốt xuống.

Reng... Reng... Reng...

Duật Luân giật mình tỉnh giấc, gương mặt đầy mồ hôi. Anh lại mơ thấy cảnh kiếp trước nhưng lần này không giật mình thức giấc nửa đêm mà trời đã sáng, nhìn lại chiếc điện thoại bên giường đang đổ chuông thì anh biết chiếc điện thoại này kéo anh khỏi ác mộng. Ai gọi anh sáng sớm như thế?

Duật Luân cầm lấy điện thoại xem. Là Khánh My!

Nối máy.

- Tiền bối sao anh lâu nghe máy vậy?_ Vừa nghe máy là lời trách cứ của Khánh My.

Duật Luân nở nụ cười ngọt ngào, cất tiếng nói.

- Anh vừa mới vậy.

- Éc! Em tưởng giờ này anh dậy rồi chứ?

Nghe giọng Khánh My bối rối vì nghĩ bản thân phá giấc ngủ của mình, Duật Luân càng cười ngọt ngào hơn.

- Không sao. Gọi anh có việc gì?_ Duật Luân cưng chìu hỏi.

- Tiền bối, chúng ta kết hôn đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.