Một Đời Một Kiếp (Trọn Đời Trọn Kiếp)

Chương 17: Bọn kiều gia âm hồn bất tán những tình sử luỵ bao anh hùng




Chương 72:

Tất cả chỉ xảy ra trong giây lát, có lẽ nỗi đau thương của nó lúc này đã làm cảm động đến thượng đế, vì vậy, ngài mới cho giấc mơ này thay đổi theo một chiều hướng khác. Không gian đầy oán khí và nồng nặc mùi thuốc sát trùng giống như bong bóng xà phòng dần dần tan biến, nhưng một mảng u ám tối đen như mực lúc nãy lại quay trở lại.

Nó chỉ cảm thấy bản thân mình đang chờ đợi một điều gì đó sắp xuất hiện trong bóng tối rất lâu, để rồi bỗng dưng có một tiếng nói xuất hiện, thì thầm bên tai như cơn gió thoảng qua rằng. ''Hãy dừng lại tất cả trước khi quá muộn. Bảo Nhi, nếu em muốn có được hạnh phúc, vậy hãy cố gắng thay đổi tất cả.''

Dù không phân biệt được thực hư bản thân mình đang tỉnh hay đang chìm vào giấc mộng, nhưng nó lại cảm nhận được dư âm giọng nói này quen thuộc và quá đỗi chân thực, đến nỗi chính nó cũng cảm thấy hoang mang. Đúng vào lúc nó muốn mình hoàn toàn dứt ra khỏi trạng thái này thì giọng nói ấy lại vang lên, ''Quay đầu là bờ, hãy trân trọng cơ hội này.''

Nó cảm thấy tất cả những chuyện này đều quá đột ngột giống như vụ tai nạn năm đó, nhưng tất cả là sự thực, một sự thật mà cả quãng đời còn lại nó sẽ không bao giờ quên, cũng như hoàn toàn không thể dứt ra khỏi nỗi đau gặm nhấm cơ thể mình từng ngày.

********

Tiếng chuông điện thoại réo đến đinh tai. Cũng nhờ có vậy, mà nó mới thoát ra được khỏi cơn mê mộng không có lối đi này, ánh đèn ngủ hắt vào khuôn mặt nó. Trời có lẽ vẫn còn chưa sáng, vậy là đêm nay lại tỉnh giấc giữa chừng rồi.

Điện thoại vẫn tiếp tục rung lên bần bật, người gọi hẳn là rất kiên trì. Chiếc điện thoại vì ở ngay vị trí bên cạnh mép bàn, do lực tác động cứ di chuyển dần rồi rơi trực tiếp xuống đất. Nó khẽ cựa quậy người, cúi người xuống nhặt điện thoại lên, hơi nheo mắt lại nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Đến lúc nhìn rõ được tên người gọi thì một cỗ tức giận từ đâu vọt tới, nó trực tiếp bắt máy.

''Chuyện gì?''

Dù chỉ là qua điện thoại, nhưng Trí Long có thể cảm nhận được rõ sự tức giận qua tông giọng của người nghe ở bên kia đầu giây. Trước đây, anh đã từng một lần bị nó quát vì gọi vào giờ giấc không ổn định như thế này, nhưng bảo sao? Hôm nay thực sự là có việc rất quan trọng khiến anh muốn thông báo ngay với nó - nguyên nhân chính của vụ việc khiến anh đưa ra quyết định như vậy.

''Chịu bắt máy rồi à? Nói lời nhớ em xem ra khó quá nhỉ! Phải có việc gì thì anh đây mới được gọi sao?'' Giọng điệu cợt nhả ấy khiến nó bất giác bật cười. Có lẽ, những lúc tâm trạng nó đang xuống dốc, cả người mệt nhoài như thế này thì chính những câu nói tưng tửng của Trí Long là liều thuốc hiệu quả nhất. Đã từng có rất nhiều người tiếp xúc với nó, dù là ít hay nhiều nhưng cũng đều nói nó quá lạnh, lãnh đạm hơn so với những cô gái đồng trang lứa khác, điều đó là không sai, nó không hề phủ nhận điều đó, vì chính bản thân mình, nó là người nắm rõ hơn ai hết. Nhưng, có những lúc như thế này, nó mới biết, thì ra chính nó cũng muốn bản thân mình được cười vui như vậy. Vì hơn hết, suốt ba năm nay nó đã chưa từng nở một nụ cười đúng nghĩa nào!

''Sao im lặng vậy? Hay bé lại lăn ra ngủ rồi?'' Trí Long ngạc nhiên khi không thấy có động tĩnh gì từ người đang trực tiếp nghe máy với anh. Lúc này nó mới sực tỉnh, trả lời lại với một tông giọng không rõ cảm xúc, ''Không, có việc gì anh nói mau lên.''

''Cũng chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là định đến đóng đô luôn với em ở bên đó thôi, nước gì ý nhỉ? Tên khó nhớ quá, ờ hình như là Việt Việt Nam Nam gì ý đúng không?''

Tâm trạng đang chuyển biến tốt của nó chợt biến chuyển, nó mím chặt môi để xua đi cảm giác muốn mắng chửi người. Anh ta... Đến tên quê hương của bố mình còn không nhớ thì sau này làm được cái trò trống gì?

''Là Việt Nam chứ không phải là Việt Việt Nam Nam.''

''Từ bao giờ mà bé trở nên ấu trĩ như thế hả? Nói thừa hai chữ thôi thì điện thoại của bé có hỏng được không?''

Bản tính của anh ta đúng là chả ra cái khỉ gì cả! Nó sững người mắng thầm trong đầu!

''Được rồi, quay lại vấn đề chính đi. Sang đây làm gì? Ba đồng ý sao?''

''Ông ta có đồng ý hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Còn sang đấy như anh đã giải thích với bé ban đầu, đóng đô rồi quyết định ăn chực một thời gian dài ở nhà bé luôn.''

''Không hoan nghênh.'' Sau câu nói đó, Trí Long chưa kịp nói thêm được câu gì thì nó đã trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Và nó cũng nhận ra một điều rằng, thoải mái là thoải mái thế thôi, nhưng nó không hợp gu với cái kiểu nói chuyện tí ta tí tởn của anh ta.

Nằm phịch áp má xuống gối, khi chạm vào một mảng ướt đẫm, nó giật mình, sững người ra trong giây lát. Không kìm được lòng, nó lật người, tức giận ném chiếc gối ấy ra thật xa, cảm giác chua xót chợt trực trào. Bản thân nó là như thế nào đây? Đã khóc trong giấc mơ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.