Mối Mai

Chương 17




Bạch An Túc cùng mẹ sống ở một căn nhà nhỏ, từ cửa kính xe ô tô nhìn ra, có thể thấy được cổng nhà màu xanh lục nhưng đã bị rỉ sắt từ lâu, nhìn vào nơi cậu đang cư trú, Lưu Đình Vĩ có chút giật mình

Nhà của cậu rất nhỏ, màu sơn tường đã bị phai màu theo năm tháng, còn nổi nhiều mảnh ẩm mốc xanh đen trên tường, nhìn ở phía bên ngoài vẫn có thể thấy được nhiều vết nức tưởng, nếu muốn dùng cách gì để so sánh mức độ tồi tàn của nó thì hãy nói đó chẳng khác gì một căn nhà hoang đi. Anh nhìn mà thở dài!!

- Nhóc con này có ma lực gì có thể khiến anh chú ý sâu sắc thể này, trong lòng lẫn lộn cảm xúc, nhưng anh biết giờ khắc này đây cảm nhận rõ nhất mình dành cho cậu chính là đau lòng cùng xót xa

Gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng xe ô tô, bỗng nhiên thân ảnh của Bạch An Túc cuối cùng cũng xuất hiện!!! Ban nãy khi ra khỏi trường, ở phía sau yên xe vẫn còn một bao tải to, ấy thế mà giờ lại không thấy, Lưu Đình Vĩ nghĩ rằng, chắc là cậu vừa đi bán số ve chai đó về!!

--------****-------

Bạch An Túc con mắt đỏ hoe bước xuống xe đạp, đang định mở cửa nhà thì tiếng của một người phụ nữ vang lên

- Tiểu Túc!! Tiểu Túc à!!

Xoay đầu sang nhìn, hóa ra là bác Vương hàng xóm bên cạnh, bà ấy ôm một hộp thức ăn đi đến chỗ cậu, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười, đoạn nhét chiếc hộp đó vào tay An Túc, lại nói

- Ban nãy dì có nấu dư nhiều đồ ăn, cháu mang vào bệnh viện rồi hai mẹ con ăn chung nhé!!! Dì nấu nhiều lắm đó!!

Đoạn bác Vương từ trong túi quần mình, lấy ra một trăm tệ đến trước mặt An Túc, khiến cậu giật mình lắc đầu từ chối, nào ngờ bác ấy càng kiên quyết hơn, đưa tờ tiền ấy đến gần cậu!!

- Cháu nhận đi!! Đừng ngại gì cả, ta biết chừng này tuy không đủ để chạy chữa tiền thuốc cho mẹ cháu!! Nhưng của ít lòng nhiều, cháu làm việc lao lực cũng chỉ vì muốn kiến tiền chữa cho mẹ, nhưng giờ bệnh tình bà ấy đã ra như vậy, thật sự bác cũng không biết phải làm sao!!cho nên chỉ có thể thầm cậu nguyện mà thôi!! Đứa trẻ tội nghiệp của bác....!!

Đôi mắt của Bạch An Túc buồn bã khôn xiết, bác Vương đã có tuổi rồi, chỉ có thể dựa vào đồng lương hưu mà hưởng tuổi già, thế mà lại đme cho khiến cậu thật sự áy náy, nhưng nghĩ lại bác ấy cũng nói đúng, mẹ bây giờ quan trọng hơn, nên cậu chỉ có thể cúi đầu cảm ơn, sau đó nhận tờ tiền rồi đáp

- Bác Vương!! Cảm ơn bác đã lo cho mẹ cháu suốt thời gian qua!! Sau..sau này cháu sẽ để dành, trả lại số tiền này cho bác!!!

Người phụ nữ trung niên này không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng an ủi. Rồi cũng xoay người chạy về nhà chăm cháu!!

An Tú nhìn đến hộp thức ăn màu xanh lục này, rồi lại nhìn đến một trăm tệ đang cầm chặt trên tay, cậu không chịu nỗi nữa, nụ cười thân thiện hay xuất hiện trên môi,bây giờ lại được thay thế bằng những giọt nước mắt, cậu ngồi sụp xuống trước cửa nhà mà khóc lóc, nỗi đau quá lớn khiến cậu không cũng không thành tiếng

- Hình ảnh người cha ra sao, cậu còn chưa kịp nhớ rõ thì đã bị phai mờ!! Cứ nghĩ vẫn sẽ còn mẹ ở bên yêu thương, thế mà ngoảnh mặt lại thì biến cố xảy ra, khiến cậu từ khi mới học trung học đã phải chèo gánh kinh tế. Nhưng mà cậu nào oán trách bất cứ điều gì!! Mẹ bị liệt cũng không sao!! Chỉ cần có điểm dựa thì tốt lắm rồi!!! Nhưng mà nhìn đi, ông trời đến cả một chút tình thương nhỏ nhoi cũng lấy đi của cậu, động lực cuối cùng cũng bị vùi tắt khiến cậu như chìm trong mê man, bây giờ còn phải nhìn mẹ sắp rời xa mình, khiến thân thể gầy yếu chẳng thể chống đỡ nỗi nữa. An Túc cứ như vậy, khóc đến tê tâm liệt phế!!

Ban đầu Lưu Đình Vĩ chỉ định đến đây nhìn cậu một chút rồi về, nhưng mà không ngờ lại thấy nhóc con ấy một lần nữa rơi lệ, cho nên không quản nhiều liền trực tiếp mở cửa xe bước ra, đi đến chỗ của con người đang đau thương kia!!

Bạch An Túc vì quá đau lòng mà không cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa, bỗng nhiên anh ngồi xổm xuống cạnh cậu, bất ngờ dùng cánh tay rộng lớn, săn chắc mà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng dỗ dành!!

- An Túc ngoan nào!! Đừng khóc nữa!!!

Bị ôm bất ngờ như thế, phản ứng đầu tiên của nhóc con chính là giật nảy mình rồi đẩy người Đình Vĩ ra xa, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ nhìn anh, miệng thốt lên!!!

- Thầy!! Thầy...đến đây làm gì???

Lưu Đình Vĩ bây giờ mới nhận ra mình có chút thất thố, mới gặp nhau một ngày mà đã ôm ôm ấp ấp thế này, nhất định nhóc con kia đang rất hoảng sợ cho mà xem mình như cả biến thái mất, khuôn mặt đẹp trai của anh lộ ra vẻ lúng túng, không thể tìm được một lí do nào chính đáng, cho nên chỉ có thể nói nửa thật nửa giả.

- À...thì ban nãy thầy thấy em khóc nên đuổi theo!! Chỉ là có lòng tốt xem xem em có ổn hay không!! Nào ngờ lúc thầy định ra về thì lại thấy em khóc một lần nữa...cho nên...mới chạy đến an ủi một chút!!!

Cứ ngỡ cậu sẽ chất vấn mình, vì thế anh đã chuẩn bị tâm lý để ứng phó với tình huống đó!! Nào ngờ An Túc chỉ nói ra một câu, khiến ai kia liền câm miệng luôn

- Thầy thật thích lo chuyện bao đồng!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.