Minh Vương

Chương 29




Sơ qua về học viện Thiên Dương cái nha!!

Ngôi trường này là 1 trong những ngôi trường quý tộc hàng đầu Đông Nam Á được xây dựng dưới sự bảo hộ của quốc gia, nói vậy thôi chứ cho dù học sinh ở đây có làm càn đi chăng nữa thì giáo viên cũng khó mà đối phó. Bởi không ai muốn sống mà không được yên thân, toàn con ông cháu cha cả mà. Tuy nhiên, trường hợp này chưa từng xảy ra bởi học sinh ở đây rất có nề nếp, luôn tôn trọng bạn bè và thầy cô, vì vậy về mặt thành tích học tập và giáo dục của trường luôn đứng đầu Đông Nam Á. Trường có tổng cộng 10 khu, bao gồm cả cấp bậc Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông.

Học viện Thiên Dương rộng khoảng… gần 10 km vuông ^_^. Gồm có dãy nhà của học sinh: 6 dãy nhà cho học sinh và cho thầy cô tương ứng với 3 cấp 1, 2, 3; mỗi cấp 2 dãy.(trường này mỗi cấp đều có đội ngũ giáo viên và Hiệu trưởng riêng, 1 Hiệu trưởng to nhất, 3 cấp ở cách xa nhau và hầu như không có sự giao tiếp mấy). Ngoài ra mỗi cấp còn có 1 khu canteen, 1 khu dành cho thể thao và 1 hội trường

Cổng học viện cao, dài và rộng, hình vòm, sơn màu xanh lá, dòng chữ “Học viện Thiên Dương” to tướng được mạ vàng bóng loáng. Dưới dòng chữ đó là logo hay biểu tượng của học viện, đó là 1 chiếc vương miện bằng kim cương được chạm khắc tinh xảo rất đẹp mắt. Đường vào học viện được trồng toàn thảm cỏ, trừ những lối đi chính thì được lát bằng đá. Quanh sân trường trồng rất nhiều cây cối và trước mỗi dãy lớp học đều có 1 đài phun nước. Khu nhà của học sinh và giáo viên đều cao 5 tầng, mỗi tầng 20 phòng học, tầng trên cùng là phòng của Hội học sinh, các phòng năng khiếu khác, còn chỗ giáo viên thì khác chút nhưng không cần tả đâu nhỉ. Các khu này đều xây theo kiểu hình tròn, được bao bọc bằng 1 lớp kính (trông nó như nhà kính ý), trước cửa là cái cửa kính tự động, kiến trúc theo kiểu cổ điển phương Tây, cầu thang xoắn màu trắng. Cả khu nhà đều toát lên vẻ đẹp rất sang trọng, nhìn cả học viện thì chẳng giống nơi để học chút nào mà giống khu nghỉ dưỡng cao cấp hơn (_ _”)

Lưu ý: dãy A là dãy nhà học của cấp 3, không tính khu giáo viên, khu dành cho thể thao và hội trường thì dọn nó cũng đủ mệt chết rồi. Tội cho Trọng Khôi ghê á

Đồng phục của trường:

- Nam: áo sơ mi trắng với quần tây màu xanh kết hợp với cravat đen sọc trắng, áo khoác bên ngoài dạng vest màu xanh dương có gắn logo của học viện, bảng tên màu bạch kim.

- Nữ: áo sơ mi trắng, trước ngực có thắt nơ màu đen, chân váy ngắn trên gối một chút màu xanh, áo khoác ngoài cũng dạng vest màu xanh in logo trường và bảng tên.

Đồng phục tuy nghe đơn giản không cầu kì nhưng lại rất đẹp và trang trọng nhé! Học sinh mặc đồng phục tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ hì hì).

Nói thêm 1 chút: học sinh trong học viện này hằng năm phải trải qua nhiều cuộc sàng lọc, kiểm tra. Ai không đủ 8,0 trở lên thì sẽ bị đuổi học và chuyển sang các trường bình thường khác. Hằng năm học viện cũng trao học bổng cho 10 học viên từ các trường khác để vào mỗi cấp 1, 2, 3; tuy nhiên các học viên đó phải có điểm khảo sát trên 9,0. (vì ở đây chuyên đào tạo người kế nghiệp các tập đoàn lớn nên điểm phải cao như vây, muốn có 8,0 không phải là dễ đâu, học viên sau khi tốt nghiệp thì khả năng vào đại học và có việc làm là 100% luôn). Giáo viên cũng rất đẳng cấp, toàn giáo sư trở lên không à. Học viên trong trường không được có sự phân biệt giàu nghèo mà bình đẳng như nhau, nhưng dĩ nhiên vẫn có các thành phần cá biệt với 1 sự khinh người đã ăn sâu vào bản chất.

Giới thiệu thêm 1 số nhân vật cũng chính chẳng kém ^^

- Khương Bảo Trân: là 1 trong bộ tứ anh chị em nuôi kiêm bạn bè thân thiết nhất của Nhật Linh, cái gì của Linh cô cũng biết hết á. Là con gái cưng của ông trùm về thương mại và thời trang, vô cùng xinh đẹp và giỏi giang nha!!

- Trịnh Xuyên Hương: cũng là 1 trong bộ tứ anh chị em nuôi thân thiết từ nhỏ của Nhật Linh, yêu thương cô vô cùng. Hương sở hữu 1 vẻ đẹp rất chi là cá tính và năng động, xinh khỏi chê. Là tiểu thư của tập đoàn viễn thông lớn (nếu không muốn nói là rất lớn)

- Huỳnh Băng Di (sẽ xuất hiện sau) : là người chị em Nhật Linh quen được bên Anh, là 1 diễn viên nổi tiếng, 1 hotgirl chính hiệu. Không bao lâu sau khi Nhật Linh về nước thì cũng về theo

- Vũ Khải Minh: em trai họ của Trọng Khôi, rất rất… baby, baby. Là kẻ lắm mồm và có hơi ngây thơ 1 chút…..nếu không muốn nói là ngu =.=”. hoạt bát, nhí nhảnh và dễ thương là từ mà người ta hay dùng để miêu tả cậu

- Đinh Thái Dũng: là người con trai duy nhất trong bộ tứ anh chị em của Nhật Linh, chơi với nhau từ bé. Không nói ai cũng biết là rất rất đẹp trai, thường thường thì nghiêm túc nhưng cũng rất hài hước, yêu thương những cô em gái vô cùng

- Vương Hải Phong: chính xác là 1 hotboy nổi tiếng, rất handsome lại vui tính, dễ gần, cởi mở, tốt bụng. Nhân vật này từ từ sẽ có nhé

Trở lại truyện nào!!!

*Một ngày phải dọn hết cái dãy A rộng chà bá, cậu ta tưởng mình là siêu nhân chắc. Hứ, có giỏi thì đi mà làm*.

Tình hình là Trọng Khôi nhà ta đang hì hục quét, à không phải nói là “thổi bụi” mới đúng. Với công phu chém gió (theo nghĩa thực nha) siêu đẳng, cậu đã khiến cho toàn thể dãy nhà chìm trong màn mưa bụi. Võ công cũng thật là lợi hại a!- Làm hẳn hoi nếu không muốn phải ở đây đến sáng. _ Một giọng nói “vô cùng đáng ghét” (theo lời nhận xét của Trọng Khôi) vang lên một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cậu càng muốn “tạo ra sóng gió” nhiều hơn cho cái nơi quái quỷ này.

- Tôi càng ở đây lâu thì cậu càng có cơ hội hít thở “không khí trong lành” không phải sao?_ Trọng Khôi nhếch môi cười một cái rất chi là… a, đểu, là cực kì đểu á.

- Muốn ở, tùy cậu, còn tôi: không rảnh_Dứt lời Nhật Linh quay đi, nhảy phóc từ lan can cầu thang xuống, trước khi khuất bóng còn không quên tặng Trọng Khôi một câu: “Chúc may mắn!”.

Binh, bốp, rầm - đó là âm thanh được tạo ra nhờ sức mạnh đôi chân của Trọng Khôi khi va chạm không hề nhẹ với một cánh cửa gần đó. Kết quả là cánh cửa sẽ bị đưa vào viện dưỡng lão trong ngày mai.

- Ô la la, chúc may mắn, chúc may mắn,ha ha, ui cậu ấy dễ thương thật đấy anh Khôi nhỉ!_Đây là tiếng nói “trong trẻo” của Khải Minh nhà ta. Chẳng biết từ đâu lù lù xuất hiện, đã thế lại còn nhại lại lời Nhật Linh khiến cho Trọng Khôi đã bừng bừng lửa giận càng muốn bốc cháy dữ dội…Lửa, là lửa đó dập nhanh đi a.

- Một là im, hai là biến đi cho anh._Giọng nói âm lãnh đáng sợ của Khôi vang lên.

- Èo, có phải em chọc giận anh đâu mà quát người ta nặng lời như vậy chứ,hứ muốn nổi cáu thì tìm Nhật Linh mà xả nha, đừng lôi người vô tội như em vào chứ._Vừa “ngây thơ” cất tiếng nói Khải Minh vừa khua tay minh họa.

- Đừng nhắc đến tên cậu ta trước mặt anh.

- Sao tức thật hả?Mà ai bảo anh ngu cơ, bị lừa mà không biết, ha ha…

- Thôi đi, cũng tại cậu ta lừa người giỏi quá mà._Trọng Khôi không chịu nhận mình ngu, cãi cố .(Nhưng xem chừng cũng đồng nghĩa với việc nhận mình ngu hơn chị ý rồi anh à!!).

- Đi về! _Lời nói chưa cất lên thì cái chân đã vội đi, ây za bỏ lại Khải Minh ngơ ngác trông đến tội nghiệp a.

Sau một hồi “đơ”, Khải Minh cũng đã “bắt kịp xu hướng” (nhanh chân lẹ bước ý mà) theo Trọng Khôi.

- Chờ em với, mà còn cái đống kia thì sao?_Chỉ chỉ.

- Không cần quan tâm, anh đã gọi vệ sĩ đến làm rồi!

- Ha ha anh thông minh thật đấy, nhưng thương thay ấy anh vệ sĩ quá, hít đủ bụi à, thôi chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho các anh ấy nào!*vái vái*

- Bớt lải nhải đi!_ Trọng Khôi tốt bụng nhắc nhở Khải Minh, nếu không cam đoan cậu ta sẽ “được” mặc niệm ở đó thật luôn!

Bóng Trọng Khôi và Khải Minh khuất dần sau hành lang…

Hừ, dám trốn sao?!

End chap 3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.