Mình Làm Bạn Thân Nhé!

Chương 18




Từ chap này trở đi sẽ gọi Trâm bằng cô, còn Xà Phu bằng anh nha mn

8 p.m tại bar Holly (bar mà tất cả các bang cùng nhau xây dựng nên rất xa xỉ và lớn nhưng bar này không được hoạt động mà chỉ để hộp bang mà hôm nay là ngày đó nên tất cả các bang kể cả các bang ở nước ngoài đến để bàn chuyện làm ăn và đua xe để dành danh hiệu người đua xe số 1 thế giới)

Tại một cái bàn trong khuất khá khó thấy có 6 cô gái xinh như thiên thần đang nói chuyện với nhau khá vui vẻ nhưng vì đeo mặt nạ nên dù họ cười hay không cũng chả có ai biết và đây cũng là lí do họ thích đeo mặt nạ dù có cười đùa hay yếu đuối cũng chả có ai thấy cả

-Này không biết chị Trâm được anh Xà Phu đưa vào phòng y tế rồi có chuyện gì xảy ra không nhở_Bạch Dương nói rồi cười một nụ cười xảo huyệt

-Trời chuyện đó đã là gì, cái bữa thông báo hôn ước của hai người đó nghe nói là hai người đó ngủ chung phòng luôn đó_Bảo Bình nói cười còn xảo huyệt hơn cả Bạch Dương

-Thiệt hả?_Nhân Mã nói mặt hớn hở

-Cần gì hỏi Bảo Bình hỏi chỉ kìa

Thiên Bình nói hất mặt ra ngoài cửa thì thấy một người con gái cực đẹp với mái tóc màu đen óng ả và khuôn mặt lạnh lùng thấy người con gái đó vào thì tất cả mọi người trong bar đều đứng lên chào trừ top 3 bang hùng mạnh nhất thì không cần, người con gái đó từ từ đi đến chỗ của 6 sao nữ và ngồi xuống

-À chị Trâm ở phòng...ph...ủa chị bị sao mà mặt lạnh tanh zậy?_Song Ngư định hỏi chị Trâm thì gặp khuôn mặt lạnh lùng của chị thì nói luôn câu định hỏi vào trong họng

-Chỉ tại con nhỏ Ngọc Khuyên đó_Chị Trâm nói đập bàn cái "Rầm" làm mọi người trong bar quay lại nhìn thấy mọi người nhìn bàn của mình thì Xử Nữ liếc một lượt quán bar tất cả liền quay sang chỗ khác không dám nhìn nữa

-Sao kể cho tụi em nghe đi?_Xử Nữ hỏi

_____________flashback_____________

Tại Phòng y tế 

Trong Phòng giờ chỉ có cô và anh, cô đang nằm trên giường thì từ từ ngồi dậy thấy chị ấy ngồi dậy thì anh Xà Phu liền hỏi dồn dập nào là có sao không, có bị thương nặng không và nhận được câu trả lời khá ức chế "Tui giả bộ mà ba, mà cũng đau thật đấy" làm cho anh tức ói máu, giận dỗi quay qua gọt trái cây trên bàn.Thấy khuôn mặt giận đó thì cô liền phì cười nhưng nhớ ra điều gì đó thì cô làm mặt hình sự quay qua hỏi Xà Phu

-Nhỏ Ngọc Khuyên gì đó anh biết đúng không

-À, hồi lúc còn ở Mỹ nhỏ đó thích anh mà anh không thích vì đã có hôn ước với nhok rồi đó, mà anh thấy Ngọc Khuyên tính tình cũng khá dễ thương_Anh quên cả giận nói rồi cười một cái làm ai kia vừa thích vừa bực

-Ừ dễ thương mà tự nhiên đi lại tán tôi à?_Sau câu nói của cô cả 2 rơi vào bầu không khí im lặng đến ngạt thở, chợt Xà phu lên tiếng để phá tan bầu không khí này

-Thôi nhok có muốn ăn gì không, anh mua cho?

-Trời tui có bị gì đâu mà anh mua cho tui?_Cô nói xong định đi xuống giường thì một cảm giác đau ở chân truyền đến làm chị ấy phải ngồi xuống giường lại và trong đầu chỉ có một suy nghĩ"Chắc lúc đó diễn sâu quá nên té bị trật chân rồi" sau đó chị ấy quay qua nhìn mặt Xà Phu thì thấy mặt anh ấy bây giờ chỉ ngước lên rồi cười đểu như kiểu "Tôi nói rồi thấy chưa"

-Hừ, zậy anh mua gì cũng được tui đang đói

Cô nói xong thì ai kia liền đi xuống canteen mua đồ ăn và vào mấy phút sau thì Ngọc Khuyên đi đến gương mặt căm ghét nhìn chị ấy nói

-Cô diễn giỏi quá nhỉ?

-Ừ tất nhiên nhưng tôi còn phải thua cô chứ_Chị Trâm cười nói

-Hừ, sao cũng được nhưng chắc chắn Xà Phu sẽ là của tôi, còn nữa cô muốn tốt cho mấy nhỏ kia thì kêu họ tránh xa bạn trai của chúng tôi ra nếu không, không chỉ pama của họ mà còn mấy nhỏ đó tôi không chắc sẽ toàn mạng đâu,HA HA HA_Ngọc Khuyên nói xong cười như điên dại

Nghe đến đây mặt chị Trâm bắt đầu đen lại, con nhỏ đứng trước mặt cô đây lại dám sỉ nhục tụi nó sao?, con nhỏ này chắc chắn phải gánh lấy hậu quả. Cô đi xuống giường mặc cơn đau ở chân đau liên hồi nhưng cô chẳng cảm thấy được nữa bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ là giết chết con nhỏ trước mặt mình, cô liền cầm con dao gọt trái cây trên bàn phóng về phía Ngọc Khuyên lúc này thì ả ngừng cười khi thấy con dao đang lao về phía mình ả liền tránh không biết do ả quá chậm hay con dao quá nhanh mà trên mặt ả có một đường gạch dài, cảm thấy trên mình bị thương dù đã né với tốc độ nhanh nhất của mình, ả liền rùng mình với người con gái trước mặt, cô đi từ từ lại ả còn ả thì chỉ đứng ở đó không dám nhúc nhích vì sợ với sát khí của côm khi đã đứng trước mặt ả thì cô dừng lại cười kinh bỉ

-Không phải cô rất giỏi võ sao?, tôi còn nhớ trong thế giới ngầm còn có tin nói là những đứa con gái của bang chủ Thiên Long là những thiên tài về võ mà nhỉ?, sao giờ đứng đó không dám nhúc nhích thế?

Nói xong cô còn tặng cho ả một cú đá làm ả ta bay ra đụng vào tường một cái không hề nhẹ, sau khi hưởng chọn cú đá của cô thì ả ta ho ra cả máu. Thấy ả ho ra máu cô chỉ cười nhẹ rồi đi lại nắm tóc của ả ta kéo lên làm ả bắt buộc phải đứng dậy dù cơ thể cực kì đau đớn, trong ả bây giờ phải nói là cực thê thảm

-Sao không đứng dậy, làm tôi phải giúp cô đứng dậy rồi thật bẩn tay_Thấy ả đã đứng dậy thì cô liền buông tay ra làm thái độ như vừa đụng vào một thứ rất dơ bẩn chợt ả đưa tay lên lá bùa đang đeo ở cổ để trước mũi cô sau khi ngửi vào cô liền thấy cả người mềm nhũn ra không còn sức lực. Bỗng dưng Xà Phu về ngay lúc này thấy có Xà Phu ả ta liền xà vào lòng của Xà Phu còn nói như mình là người bị hại

-Anh cứu em với em chỉ muốn xin lỗi chị ấy, tự dưng chị ấy nói anh là món đồ chị ấy đang chơi vui nên không cho em đụng vào

Nghe xong Xà Phu nhìn cô mong có một câu giải thích nhưng đáp trả anh chỉ có khuôn mặt băng lãnh, lúc này anh thực sự rất thất vọng về cô sau một hồi nhìn nhau đắm đuối thì anh chỉ dắt Ngọc Khuyên đi trước khi đi còn nhìn cô bằng ánh mắt cũng rất lạnh lùng, dù cái nhìn đó rất nhanh nhưng cô đã nhìn thấy rồi mỉm cười chua chát một cái sau đó mặt cô càng ngày càng xanh rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo

________________End Flashback____________

-Anh Xà Phu vậy mà ngu ngốc đến thế, mà nếu chị tự nhiên thấy mất hết sức lực zậy chắc chắn là chị trúng độc rồi ai đã cứu chị_Bảo Bình tức giận nói rồi như nhớ ra điều gì đó quay qua hỏi cô

-Hamell_Khi nghe lời nói thoát ra từ miệng cô thì tụi nó chợt mỉm cười

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.