Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Chương 24: Đáng nghi(3)




Kí ức ùa về, trôi chầm chậm như một làn sương mỏng. Tôi thực sự không nhớ rõ lắm, chỉ hao hao thôi. Còn mặt Gia Bảo hồi nhỏ thì thực sự tôi quên rồi.

Hiện tại, cái làm tôi bị cáu là tay của tên bao giả này đang vòng qua eo tôi. Grừ... Thằng cha này muốn gãy cổ đúng không?

Tôi nghiêng đầu qua nhìn hắn rồi lại ngả lưng vào ghế đá.

-Ừm, năm đó ai kêu cậu đẹp gái quá làm chi. Giả gái tài tình tới nỗi tụi nhóc không nhìn ra...

Mặt hắn đen thui như cái đít xoong khi tôi mới nói tới đó. Tôi cười khúc khích khi nhớ lại chuyện cũ. Cả đời không tài nào quên nổi.

OoO

Năm đó chúng tôi có một hàng xóm mới. Tất nhiên là mới và chuyện này trở thành tâm điểm của chúng tôi vì khá lâu rồi không có ai chuyển tới.

Nhà đó không hề có bóng đàn ông, chỉ có một mẹ và một thằng con trai. Bà mẹ là thợ may. Sở thích của bà là may những bộ trang phục loli, chúng tôi luôn luôn nhìn vào cửa tiệm của bà với ánh mắt thèm muốn được mặc những bộ đó. Cửa hàng của bà lúc nào cũng đông khách. Hầu như khách hàng toàn là người Tây đến đặt hàng.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ cậu ta là con gái. Vì mẹ cậu ta bắt cậu ta mặc những bộ trang phục diêm dúa như búp bê. Đã thế, tóc Bảo dài ngang vai vẫn chưa cắt nên khi cậu ta vận đồ loli thì tôi hiểu nhầm là gái. Đó mới chỉ là khởi đầu...

Cái hôm mà Gia Bảo bị lật tẩy hình dáng của con gái là khi cậu ta chơi nhảy dây với tụi tôi. Lúc đó, cái Hoài vấp phải chân tôi, ngã chúi xuống đất. Nhưng không hiểu sao con bé lại lôi tuột cái váy mà Gia Bảo đang mặc (?!) Vậy là chúng tôi hét ầm ầm lên, đứa nào đứa nấy bỏ chạy về nhà hết trơn. Và không đứa nào dám chạm mặt Bảo nữa. Bảo luôn luôn bỏ chạy khi thấy chúng tôi.

Cơ bản là tụi con gái không bao giờ chơi với một thằng con trai nào hết. Vì ba tôi từng nói: “Nắm tay con trai là sẽ có em bé.“. Cho nên, khi nói tới con trai là tụi tôi cực ghét vì cứ nghĩ là sẽ có... (?!) Bây giờ nghĩ lại cũng rất buồn cười.

Sau một thời gian, nhà cậu ta chuyển đi. Và từ đó, tôi không được thấy một bộ loli nào hết.

OoO

- Tại sao cậu lại đồng ý cuộc hôn nhân ép buộc này chứ? - Tôi thắc mắc.

- Tại sao á...? - Gia Bảo nhếch môi. - Vì... - Gia Bảo ngập ngừng, ghé sát đầu vào tai tôi, nói với giọng nhẹ nhàng mà chỉ tôi và cậu ta nghe thấy. -Vì anh thích em...

Tôi bủn rủn cả chân tay. Móe. Tên này thích tôi thật sao? Biết trả lời sao đây? Hắn ta đã hỏi vậy rồi thì chắc chắn phải có câu trả lời. Tôi vội chống chế:

- Thích và thương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi thương cậu chứ không hề thích.

- Em hoàn toàn có thể chuyển sang thích mà? - Nói rồi, cậu ta kéo sát tôi vào lòng.

Tôi giật mình, tên này quả là đang rất tự tiện động chạm vào người tôi. Vội vàng đẩy cậu ta ra, vừa cầm túi xách đập lia lịa vào đầu hắn, vừa đạp tôi vừa điên máu, gào:

- Này, xê tôi ra. Tốt nhất là cách xa năm mét đi nhé. Đồ tự tiện, đồ dâm dê bê đuê... Biếnnnnnn...

- Làm gì mà ghê vậy? - Bảo xoa xoa chỗ đầu vừa bị tôi đánh.

Tôi nghiến răng:

- Không ghê à? Tôi không ghê để cậu sàm sỡ à? Tôi đâu có ngu? Với lại, cậu đụng vào người tôi hơi nhiều rồi đấy. - Tôi đứng dậy.

Mắt Gia Bảo ánh lên một tia giận dữ, ngay lập tức, cậu ta đã nắm chặt lấy cổ tay tôi ghì tôi ngồi xuống ghế đá, lại gần về phía tôi. Làm tôi cứ phải lùi về phía sau. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, tên này cực kì dâm dê. Nhỡ hắn làm gì tôi thì sao? Đã thế, hắn còn nhìn tôi với ánh mắt muốn giết người. Tôi liền nói:

- Này, ngồi gần quá rồi đấy!

- Tại sao cậu Đăng Kiên gì gì đó em lại gần gũi mà với anh thì không được? Hả?

- Hơ...

- Em nói đi? Tại sao anh lại không gần em được?

Gia Bảo nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Rồi, Bảo lại nói tiếp:

- Em hơi quá đáng rồi đấy. PHAN NGỌC MAI...

Từ hồi nhỏ tới giờ, chưa có tên nào dám thẳng thừng gọi họ tên cúng cơm của tôi như vậy. Mà đã thế còn hét vào mặt tôi nữa. Việc này là không chấp nhận được. Tôi mới nói:

- Đủ rồi đấy... Cậu im đi! Tôi gần gũi với thằng khác thì sao? Tôi yêu thằng khác thì sao? Tôi đơn phương thằng nào đó thì sao? Cậu cấm được tôi à? Cậu không phải mẹ tôi, không là cái qué gì của tôi hết. Làm ơn. Tránh xa tôi ra. Hay tìm một đứa khác cũng được, đừng là tôi là được. Tôi đã nói rất nhiều là, tôi không hề thích con trai.

Á. Thôi rồi, lỡ nói tôi không hề thích con trai rồi. Cậu ta, sẽ nhận ra tôi là đồng tính. Chết rồi...

Nhưng cậu ta không có vẻ gì hết, ánh mắt đẹp bỗng buồn tới khó tả. Tôi bèn giật tay cậu ta ra khỏi tay tôi, và chạy đi. Tâm trạng của tôi đang rất rối. thực sự rất rối.

Chạy đi... Hãy chạy khỏi nơi này... Mày sẽ không đươc thấy nó nữa.

Lại cái giọng kì quái đó. Nó lại vang lên trong đầu tôi:

Mày không chạy khỏi số phận được đâu. Mày đã gắn liền với nó...

Tôi dừng lại. Lắc mạnh đầu để xua những ý nghĩ đó.

Hahahaha....

Lại một giọng cười. Tôi hoảng sợ. Tay chân bắt đầu run.

- Mẹ ơi, bóng bay thật là đẹp đúng không? Hahaha...

Gấu áo tôi giật giật. Tôi quay lại. Là một đứa trẻ đang cầm một chùm bóng bay. Đứa bé nhận ngay ra không phải mẹ nó, nó vội vàng xin lỗi:

- Á, em xin lỗi chị. Tại em cứ tưởng mẹ em.

Tôi dịu dàng xoa đầu thằng nhóc:

- Không sao.

Thằng nhóc cười và nó chạy đi, tôi vẫn đứng nhìn theo bóng nó khuất dần sau hàng cây bằng lăng. Tôi xoay người bước đi, tự nhủ:

- Nó chỉ là giấc mơ, chỉ là ảo giác thôi đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.