Mị Sát

Chương 17: Đừng sợ! Đã có tôi ở đây




Ngồi trong Ngự thư phòng

Triệu Tử Dương trong lòng phát sinh tức giận, liền không khách sáo mà...nghiến răng.

Nhìn cảnh này trước giờ đều là chưa từng thấy qua hoàng đế cuồng đạo uy nghi tức giận đến vậy, khiến không ít cung nữ thái giám đến hé răng nói chuyện cũng không dám vì sợ răng va vào nhau mà cắn phải lưỡi.

Nữ nhân đó...nữ nhân đó...

Là nàng ta muốn chết sớm chứ không phải hắn ép. Để xem ngươi giải quyết thế nào.

Hai ngày nữa, không cần đến sự việc xấu đi chỉ cần là tình hình vẫn giữ nguyên không tiến triển thì đừng trách hắn tàn độc.

Chết tiệt.

Bao năm làm vương, chưa có thần dân nào dám náo loạn khinh thường hắn đến vậy? Vương tử sinh ra trong tranh giành, thống trị bằng bạo lực, giữ vững bằng huyết máu như hắn còn đau đầu muốn chết mà chưa giải quyết nổi.

Đằng này một dân nữ không rõ xuất thân, chỉ vì cứu mạng ta mới được lưu lại trong cung, chỉ vì khả năng nàng ta chính là thần y kia giữ trong tay vật hắn cần nên mới được an an ổn ổn ở đây, lại nhẹ nhàng phán một câu 'hai ngày'.

Hảo...thật hảo.

Ta sẽ chống mắt lên xem.

(Tg: chống đi. Chống đi. Diễm nhi ta sinh ra đâu có ngu muội như ngươi.

TTD *liếc mắt lạnh lùng*: ta cho ngươi nói?

Tg: .... *rét run* lắc đầu quầy quậy.)

Bực mình.

Suy đi nghĩ lại cũng không rõ tại sao lại bực mình đến vậy. Hừ...

"Người đâu."

"Có...có thần. Hoàng thượng có gì dặn dò."

Lập tức như biến thân, một thái giám "hiện nguyên hình" ngay sau khi hắn vừa dứt lời.

Liếc nhìn một lượt từ đầu đến chân tên thái giám trước mặt, Triệu Tử Dương cũng nghi ngờ không biết liệu hắn có học môn võ thần bí nào đại loại như Biến thân thần công hay ẩn thân thần công không mà nhanh đến khó tưởng. Nếu đúng thì phải bắt hắn dạy mới được.

Còn đối với thái giám kia, 'nàng' uỷ khuất khi bị soi mói liền vã mồ hôi, răng đập vào nhau không thương tiếc.

Trong lòng tự trấn an rằng mình thực may mắn khi là thái giám, nếu không đã không chịu nổi mà ra cả quần rồi.

Nuốt nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng để tim không đập chân không run gây ảnh hưởng đến tâm trạng của lão lão thiên tử, ảnh hưởng đến tính mạng mình. Liền nghe truyền xuống

"Chuẩn bị ra hậu hoa viên."

"Vâng."

Lão lão thiên tử là tâm trạng không tốt muốn đi ngắm hoa a.

Rùng mình một cái.

Ngắm hoa? Cầu mong không phải là diệt hết hoa trong hậu hoa viên đi.

***______

Hậu hoa viên tối nay không trăng

Mờ mờ ảo ảo hiện lên trong ánh sáng lập loè của những ngọn lửa đuốc.

Được rồi. Hắn thừa nhận là hắn không phải đến để ngắm hoa mà là đến để...khụ...để 'vô tình' nhìn thấy nữ nhân kia.

Trong khi hắn tuyệt đối tin tưởng sẽ gặp Hà mỹ nữ thì trước mặt lại là một lam y mỹ nam hướng hắn đi tới.

Lam mỹ nam?

Không sai. Là một nam nhân vận lam y nam tử. Dáng người thanh thoát, da trắng tựa men sứ, mắt to mày liễu, mũi cao môi đỏ. Mỗi cử động bước chân đều là toát nên vẻ thanh tao thoát tục. Đẹp yêu mị.

Nam nhân xinh đẹp hắn từng gặp qua, không nhiều nhưng đủ để hân không cảm có cảm giác bài xích. Ít nhất lấy ví dụ là hoạ thần Doãn Đình Tống. Aiz....may là tên đó không có ở đây. Nếu không nhìn thấy một nam nhân sắc nước hương trời thế này mà không lồng lộn lên mới lạ. Ít ra thì so với hắn cũng hơn vài phần.

Có điều...

Nhìn tên này quen mắt a. Thật quen.

Lại nói...

Sao hậu hoa viên lại có nam nhân lạ mặt?

Vẩn vơ suy nghĩ thì mỹ nam công tử đã bước đến, hơi nghiêng mình về phía trước hành lễ.

"Hoàng thượng. Người đi đâu giờ này a."

Triệu Tử Dương không nói, chỉ hừ lạnh một tiếng soi xét nam nhân kia.

A...nhìn xa đã đành. Nhìn gần lại càng xinh đẹp khiến ngoại nhân mê mẩn.

Nếu không phải đã gặp qua mỹ nam thì hắn dám khẳng định trước mắt kia là nữ giả nam.

Nhưng là...

Nhìn qua vòng một của tên này phẳng lì tựa con đường lát đá hoa cương phía sau hậu hoa viên, Triệu Tử Dương lại không tài nào mà nghĩ ra nam nhân này là nữ. Liệu có chăng là tên này cắt phăng đi hai quả núi trước ngực, mà đó dĩ nhiên là vô khả năng.

"Ngươi là..." Triệu Tử Dương ánh mắt mang theo ý tứ nghi ngờ mà không cho phép không trả lời.

Nam tử kia cũng rất nhanh nhẹn đáp lễ, hai tay chắp trước mặt, cúi người hướng phía trước mà tươi cười.

Nụ cười rạng rỡ tô sáng cả khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, dưới ánh đuốc dập dờn lại càng hư ảo xinh đẹp cùng với đôi lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

"Vi thần họ Hạ tên Diễm. Hạ Diễm là tên thần."

Hạ Diễm? Hà Diễm?

Khoé môi Triệu Tử Dương vội vàng vẽ ra độ cong không kiềm chế. Hoá ra là vậy, bảo sao thấy tiểu tử này quen mắt.

"Haha...hoá ra là Hạ công tử."

"Chính vi thần."

Mỹ nam cũng cười, nụ cười nhẹ nhàng lấy đi của hắn một nhịp tim.

***____________

Bước dần tới hồ nước lớn nhất và cũng là duy nhất tại hậu hoa viên.

Đây là nơi dễ tức cảnh sinh tình với non nước thiên nhiên, gió trăng hữu tình, nhân tình hữu ý.

À khụ...dĩ nhiên là mỹ nam tử với tên bạo vương không có cái hữu ý đấy.

Hắn đi trước, mỹ nam đi sau, theo sau nữa là hai hàng cung nữ thái giám một mực cúi đầu. Hắn đi nhanh thì bọn chúng đi nhanh, hắn đi chậm thì bọn họ đi chậm, hắn dừng thì đảm bảo không có ai dám nhúc nhích.

Chỉ có nam nhân kia là không sợ trời không sự đất, giữ nguyên tốc độ bản thân. Lúc Triệu Tử Dương đi nhanh thì hắn tụt sau kia, khi Triệu Tử Dương bước chậm thì hắn lại vút lên trước, khi Triệu Tử Dương đứng lại thì thấy hắn đang đứng bên hòn sơn giả cạnh hồ mà ngắm ra.

Bình tĩnh...bình tĩnh...

Vua của một nước không thể vì một cái nữ nhân mà náo loạn tâm. Như thế là mất phong độ.

Hà Diễm ơi là Hà Diễm. Nếu không phải muốn xem ngươi muốn giở trò gì thì ta đã cho ngươi đi hầu rượu Diêm Vương lão gia rồi. Hừ

Nghĩ thì nghĩ, chân hắn cũng không nhanh không chậm mà quay lại nơi lam y nam tử đang đứng.

"Nhìn gì?"

"Nhìn về quốc sự a." Thanh lam nam tử không quay đầu mà hờ hững đáp.

"Quốc sự? Hừ...ngươi có cách gì?"

Dù sáng nay nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn là không an tâm để yên cho nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng động vào. Lỡ như...

Aiz...

"Tôn Tử viết: tri kỷ tri kỷ giả, bách chiến đất bãi, bất tri kỷ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ, bất tri kỷ bất tri kỷ, mỗi chiến tất đãi." (Biết địch biết ta, trăm trận không bại, biết ta không biết địch, trận thắng trận bại, biết địch không biết ta, trận nào cũng bại.)

Không nhanh không chậm, mỗi chữ như thấm vào tâm. Triệu Tử Dương không khỏi mở lớn mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt, một hồi tán thưởng. Nhưng mà...

"Tôn Tử?" Là ai mà cao siêu kiến thức binh pháp, hắn chưa từng nghe qua.

Hà Diễm đảo tròn mắt. Hê hê...ta quên mất là Chirderu thời kỳ này vẫn là chưa biết tới Tôn Tử lão nhân.

Nghĩa là...khác nào nàng ở đây là thánh nhân rồi. Sử học tinh thông, y học, toán học, hoá học, lý học....tất cả đều không thua kém.

Ahahahaha...xem ra xuyên qua cũng không hẳn là tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.