Mị Sát

Chương 12: Một thoáng dao động




Giờ tý ngày mai? Trảm???

Hà Diễm đang ngây ngốc chưa rõ ngọn nguồn thì sầm sập chạy vào ba hắc nhân. Mặt bịt kín, chỉ lộ ra đôi mâu đen.

Ồ...nhưng nàng là vẫn không hiểu gì hết a. "Giờ tý ngày mai trảm" thường là câu của vua nói. Nàng đã xuyên, vậy cứ cho hắn là hoàng đế đi. Nếu vậy thì khi nói câu đó phải là hai hàng thị vệ mũ giáp tỉnh tề, oai phong lẫm liệt bước vào mà áp giải nàng chứ? Sao lại biến thành hắc nhân thế này? Lại còn hoàng đế nàng gặp chẳng phải là thích nam nhân ư? Phim ảnh quả là lừa người. Lừa người a.

Nhưng mà ta cũng là không phải con ngốc, chỉ biết đứng đực ra cho ngươi giết đâu? Gì chứ? Không phải là chỉ có ba người thôi sao? Lúc trước mười mấy tặc ta không đáng nổi chứ ba người thì nhất đẳng karatedo ta dư sức đánh.

Tay của hắc nhân chưa kịp chạm vào người thì Hà Diễm xoay người, nhân lúc hắc nhân kia còn kinh ngạc nàng co chân, phóng một cước vào bụng dưới, hắn chỉ biết kêu la. Nàng đứng dậy, tư thế phòng thủ nhìn hai tên còn lại đang bất động ngơ ngác. Hét một tiếng, nàng luồn ra phía sau, tựa vào lưng rồi hai tay nắm lấy bả vai, chân phải làm trụ chân trái phi vào hắn làm hắn ngã gục, khoá trái tay. Thấy tên "hoàng đế dởm" đang nhìn mình vẻ kinh hãi, mặt đỏ bừng lên ngượng nghịu. Hà Diễm đắc ý trong lòng.

Hê hê...thấy ta vừa xinh đẹp vừa giỏi võ nên động lòng rồi hả? Cũng đúng. Các nhân vật xuyên không luôn là gặp phải hoàng thượng mà yêu. Nàng cũng không ngoại lệ đi. Dù tên này hơi biến thái một chút.

-"e hèm..." Hắn ta hắng giọng, mặt càng đỏ lên như quả cà chua. Lắp bắp "Ngươi...ng...ngươi thật là nữ nhân không biết xấu hổ."

Nàng ta ăn mặc đã kỳ lạ, cách thức nói chuyện cũng hàm hồ đối với những người đã gặp qua. Nhưng là cái thể loại quần áo gì thế kia? Không có tay áo, không che hết cổ lại còn hở cả phân nửa đồi tuyết. Phần thân áo lại còn ngắn trên đầu gối. Ngắn quá mức. Dù là kỹ nữ ở Hoa Phong lâu cũng không ăn mặc đến mức này. Cả bộ quần áo này, cách thức ăn mặc cũng khác hẳn. Chẳng lẽ nàng là người nước khác?

Chưa dừng ở đó. Nàng là nữ nhân kỳ lạ nhất ta gặp, mái tóc suôn mượt, dài tận đai lưng. Lông mày thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, giọng nói yêu kiều thanh thoát, dáng người yểu điệu thục nữ. Mọi chi tiết đều phải nói đến hai chữ "hoàn mỹ" để miêu tả, nhưng nàng đang hai tay khoá tay cận vệ của hắn ở sau lưng, còn ngồi lên thân lưng tên đó. Vậy nơi đó của con gái cũng là đang động chạm đến nam nhân. Tà áo hở hang bay tứ tung, đôi chân thon dài trắng nõn được che chắn ngắn ngủi bây giờ lại bung ra gần như là lộ hết trước mặt hắn.

Không phải là chưa từng thấy qua thân thể đàn bà nhưng hắn lại không rõ tại sao một thân nóng bừng.

Còn Hà Diễm thì không biết hắn nghĩ những gì. Chỉ nghe hắn nói ra bốn chữ: Không. Biết. Xấu. Hổ?

Cái tên trời đánh này, bổn cô nương làm gì mà ngươi dám xỉ nhục ta như thế hả? Ta sẽ kiện ngươi tội phỉ báng người khác.

Lửa giận phừng phừng bốc lên. Với ý định sẽ cho tên "công" này ăn một cước trong nửa khắc thì hắn đã nhanh tay hơn, giật phăng tấm rèm bên cạnh phóng qua úp lên thân nàng.

Hự hự. Gì đây? Định lấy tấm vải mỏng này trùm lên đầu cho ta nghẹt thở rồi giết người bịt đầu mối à? Nói cho biết. Ta nhất định sẽ kiện ngươi.!!!

Tay quơ loạn xạ tấm tèm ra khỏi người, thì nàng bị chính hắn lao tới cầm lấy góc rèm mà siết chặt nàng như con nhộng.

-"Nữ nhân này. Ngươi là đang quyến rũ ta sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.