Truyện xoay quanh mối tình của Tần San Ni - con gái cưng của đệ nhất Thiếu gia nhà họ Tần và chàng vệ sĩ kiêm chức bảo mẫu của cô.
Chính vì khoảng cảch tuổi tác mà không ai có thể nghĩ đến một câu chuyện tình yêu giữa họ sẽ xảy ra. Không những vậy gia đình cô cũng đã định sẵn cho cô cuộc hôn nhân với vị thiếu gia họ Lâm.
Cũng chính vì thế mà anh luôn giữ khoảng cách với cô, và quá khứ của anh cũng đã từng có một người anh rất yêu...
_______
Ba tuổi, tôi được giao cho vệ sĩ riêng chăm nom...
Năm tuổi, bản thân ngang nhiên rúc vào lòng anh ngủ sau một ngày dài chờ đợi anh trở về.
Sáu tuổi, hai gia đình thân thiết gặp lại nhau. Họ ngang nhiên lập một giao kết hứa hôn ngay trong ngày hôm đó. Khi ấy, tôi đã chạy đến, khóc oa oa: "Không! Người con muốn lấy là chú Mark cơ mà!"
Tám tuổi, câu cửa miệng luôn là: "Các cậu còn trêu chọc tôi, Mark sẽ xuất hiện. Tôi thề là chỗ này sẽ được dọn dẹp lại, rất sạch sẽ đó nha!"
Khi tôi nói yêu Mark, anh lắc đầu từ chối ngay. Vì lý do thân phận và tuổi tác. Và cũng là do người cũ, anh không thể quên.
Anh nhẹ xoa đầu tôi, mỉm cười: "Tiểu thư, người mà cô sắp lấy là Lâm thiếu gia. Đừng nên để chuyện khác tác động!"
Lúc nào mở miệng ra cũng chỉ là "Tiểu thư..." khi thì "Cô chủ...". Thật không thể đong đếm được có bao nhiêu khoảng cách giữa tôi và anh ấy.
Và đến năm tôi hai mươi tuổi, một biến cố lớn đã xảy ra. Tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng để yêu Mark nữa...
Nhưng, tình yêu mà, làm sao cản trở được? Có ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến đâu. Anh biết là không nên, vì anh cũng đã yêu tôi mất rồi.
Mark hơn tôi 17 tuổi!
_____
- Xin lỗi, tôi đã không kịp về để ăn mừng cùng cô...
- Không sao cả, chú không gặp nguy hiểm là tốt rồi.
-...
- Lúc nãy, chú dọa con sợ chết khiếp đi được! Máu chảy nhiều thế cơ mà.
-...
- Trước đó con còn nghĩ là Mark đã bỏ đi, không còn muốn bảo vệ cho San Ni này nữa.
-...
- Con cứ tưởng... - Lần này chưa kịp nói hết câu thì môi của tôi đã được ai đó nhẹ nhàng bao trọn lấy.
Mắt tôi lại trợn tròn, lập tức né ngay.
- Mark, chú...
- Đến năm mười tám, đừng nói với tôi lời tỏ tình năm mười sáu tuổi chỉ là đùa vui? - Mark đã kịp bắt lấy chiếc cằm tôi, thản nhiên nhìn vào mắt tôi, giọng nói cực kỳ nghi ngại.
- Con... không... nhưng sao chú... không lẽ...
Mark gật đầu, tôi chính thức bị đóng băng.
- Mark... chú... là... đang... nói thật?
- Ha ha, xin tiểu thư hãy bớt đáng yêu! - Mark bỗng dưng cười lớn - Cô cứ như vậy thì đến cả thần tiên cũng không chịu được.
- Ý... chú... là sao? - Hình như mạch nói lắp trong tôi đã ăn sâu thật sâu rồi.
- Bình tĩnh! Nói lại đàng hoàng, nếu không tôi sẽ cho tiểu thư mãi mãi sống trong nghi hoặc. - Mark đưa đôi bàn tay ra trước mặt tôi, bày ra vài động tác, giúp tôi bình tĩnh lại.
- Chú nói rằng chú cũng yêu con? - Có hiệu nghiệm rồi.
Ai kia gật đầu.
- Từ khi nào vậy?
- Câu này tôi xin phép không trả lời vì quá khó.
- Hừm, chú đúng là thiên tài úp mở. Đáng ghét mà! - Tôi hung hăng đấm vào ngực Mark, nhưng chợt nhận ra mình vừa làm chuyện vô ích rồi.
- Đừng đánh nữa. - Mark tóm được hai cánh tay tôi - Sẽ đau...
- Hừ.
- Có đau không?
- Có.
- Lại gần đây, sẽ không còn đau nữa...
(Trích #5)
____
#ps: mình chính là JieMay đây, hi vọng lần "thay tên đổi họ" này sẽ không khiến các bạn từng biết đến mình cảm thấy quá ư lạ lẫm. ^^
Ủng hộ cục cưng mới của mình nhé mọi người!
Cảm ơn và chúc các bạn luôn luôn vui vẻ...
Bình luận truyện