Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế

Chương 30: Học dẫn bóng




Không khí trong xe thật ngột ngạt không ai nói với ai câu nào, nó khẽ liếc nhìn hắn chỉ thấy khuôn mặt nhìn nghiêng lạnh lùng đang tập trung lái xe.

- Tên đó là ai?- hắn lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc.

- Hả! Tên đó á! Tôi cũng không biết nghe nói hắn tên là Hoàng gì gì Nam!- nó lục não mình ra cố nhớ lại tên.

Nó có đặc điểm là nếu gặp một hay hai lần thì sẽ không nhớ tên. Nó chỉ nhớ những ai mà nó thực sự cho là đáng để nhớ.

- Tôi không thể nhớ nổi tên của người khác mà mới gặp mấy lần đầu.

Nghe nó nói vậy không hiểu sao trong lòng hắn thấy vui hẳn lên những cơn bực tức vừa dâng lên như có phép màu chúng liền biến mất. Hắn xoa đầu nó khiến cho tóc rối tung lên.

- Cô không nhớ được thì đừng nhớ!

- Ừm!- nó gật đầu. – Mà nè, anh làm rối hết tóc tôi rồi!!

Vừa về đến nhà, chị hắn đã đứng ngay ở cửa nhìn nó với ánh mắt gian không tả nổi, khẽ cười khúc khích.

- Ồ…! Hai đứa tiển triển nhanh thế này rồi cơ à!

- Đừng có mà nghĩ lung tung!- hắn nói mặt không chút biến sắc nhưng nghe giọng điệu thì không phải vậy, đi thẳng lên phòng.

Nó khó hiểu nhìn hắn, chị hắn thì biết tỏng rồi chỉ cười gian nhìn nó khiến nó dựng hết lông tay lông chân.

Từ đằng xa cặp đôi trẻ con kia cùng vừa về, giọng nói lanh lảnh không ai ngoài nhỏ.

- Hai người về rồi à? Tường đi đâu hẹn hò chứ.

- HẢ! HẸN HÒ!- chị hắn kích động hét lên quay sang lay người nó. - My, mọi chuyện là thế nào? Sao không ai kể cho chị vậy!?

Nó đang định giải thích thì nhỏ nhảy vào chặn họng nó. Những gì nó định nói đành phải nuốt lại.

Nhỏ liếc mắt nhìn nó, giọng gian gian thì thụp chỉ có ba người biết. Nó lắc đầu thở dài nhìn ba người trong thể xác người lớn mà tính khí không khác gì trẻ con.

- Mấy người đang làm gì vậy?

Hắn từ trên phòng đi xuống như một oan hồn, giọng lạnh tanh dáng vẻ cao ngạo khiến cho ai cũng giật thót mình.

- Hình như cơm sắp chín rồi, mấy đứa đi thay quần áo đi!- chị hắn đánh trống lảng.

- Yes sir!- tất cả đồng thanh sau đó ai về phòng nấy.

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=**=*=*=*=*=*

Nó bước xuống, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi khiến cho bụng nó bắt đầu biểu tình.

- Oa, nhiều đồ ăn quá! Lâu lắm rồi không được đánh chén no nê, hôm nay phải ăn khi nào vỡ bụng luôn!- nhỏ vừa xuống đã xông ngay vào bàn.

Nó theo sau công nhận từ lúc chuyển đến đây chưa hôm nào được ăn một bữa no nê. Nhìn đống đồ ăn trước mặt nó nuốt nước bọt ừng ực, toàn món nó thích. Hắn đứng ngay sau lưng nó, giọng như oan hồn.

- Nhìn cô không khác gì ma đói.

- Kệ tôi! Có thực mới vực được đạo.

- Đúng rồi, cô phải ăn để thoát khỏi kiếp ô sin chứ nhỉ!- hắn nhếch mép chế nhạo nó.

Câu nói của hắn khiến nó vỡ mộng, sau bữa ăn cánh cổng địa ngục đang mở rộng chào đón nó.

- A rế! Hai người này cứ gặp nhau là cãi nhau!- anh vuốt mái tóc vàng óng của mình đầy quyến rũ nhưng nó chẳng có tác dụng gì đối với mấy người ngồi đây.

Cong…

Chị hắn cầm thìa múc canh gõ nhẹ vào bát, nhắc nhở.

- Nè mấy đứa, định đứng đến lúc nào thức ăn nguội hết bây giờ.

Sau câu nói của chị nó, tất cả ai nấy đều về chỗ của mình. Bữa ăn diễn ra rất là vui vẻ, lâu lắm nó mới được ăn một bữa no nê như thế này. Sau bữa ăn, nó xoa cái bụng căng tròn của mình.

- Oa…! Lâu lắm mới được một bữa no nê!

Nhỏ ngồi cạnh gật đầu đồng ý. – Để bát cho bọn em rửa cho!

- Khỏi đi, mấy nhóc mà rửa thì có mà phải đi thay bộ mới!- chị hắn vội ngăn lại. – Để cho người hầu làm đi!

Hăn đứng sau nó lôi xềnh xệch như lôi gà. – Lên học!

- Vâng..!- nó trả lời một cách chán nản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.