Mấy Người Bị Điên Hả, Tới Gần Ta Làm Gì, Tay Ngươi Đặt Ở Đâu Vậy Hả

Chương 36: rời đi




Số nhọ thế sao đi đâu cũng gặp nam chính hết vậy.~_~.Cô thầm nghĩ.

-C...Chào!-Cô gượng cười nói.

'Sao cô ta có vẻ kỳ lạ vậy'Anh thầm nghĩ.Bình thường cô hay bám theo anh,lúc nào cũng gọi Dực ca đây sao.Nhưng đứng trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp không son phấn.Mái tóc vàng xõa dài.Đôi mắt long lanh có chút lãnh khốc.Đôi môi đỏ hồng tựa làm người khác muốn cắn một cái.

Còn cô thì nghĩ ở đó nhìn chằm chằm anh.Anh ta là một bề ngoài là bác sĩ nhưng có thế lực hắc đạo mạnh nhất và có tài chế ra các loại thuốc độc.Theo như trước đây khi cô chưa xuyên thì anh ta từng cho 'Hạ Tuyết' uống xuân dược và bỏ 'Hạ Tuyết' ở lại với tên giang hồ xã hội đen xã hội nâu gì đó xử lí.

-Nếu...Nếu không có gì tôi đi trước.

Cô ngu gì không chạy chứ ở lại thêm cho chết à.

Cô chạy đi mất bỏ lại anh ngơ ngác một hồi sau đó lại cười nham hiểm.'Em thú vị lắm'.

-------------------------------------------------------------Ta là dải phân cách thú vị.---------------------

Mấy ngày qua tên Hàn Thiên Dực đó cứ bắt cô ở làm cái này làm cái kia.Cô nói muốn xuất viện thì anh liền viện cớ là phải theo dõi thêm.Ăn thì chỉ một chữ cháo.Đúng là thảm.

-Aizz!Chán quá đi sao không có ai thăm mình hết vầy nè.-Cô thở dài hỏi.

Cạch!!!

Cánh cửa mở ra một thân hình cao lớn bước vào.Khuôn mặt chuẩn soái nha.Ngũ quan tinh xảo.Mày ngài mắt phượng.Aó sơ mi trắng mở ba nút để lộ xương quai xanh tinh xảo và bộ ngực rắn chắc.Đây là anh trai của cô nha,không ngờ anh của nữ phụ cũng là một nam thần.

-Khụ!-Trịnh Thiên Vũ ho khan một tiếng khi bị cô nhìn như vậy.

Nhận thấy sự thất thố của mình cô luống cuống nói.

-Hi!Anh hai!

-Sao bây giờ anh mới tới.Mấy ngày qua anh không tới thăm em.Hứ!-Cô giả vờ giận nói.

-Anh xin lỗi!

-Vậy anh cho em xuất viện nha.-Cô nhìn anh với ánh mắt mèo con.

-Được!

----------------------------------------------------------Ta là dải phân cách đáng yêu---------------------------

BT Liễu gia

-A!Cuối cùng cũng được về nhà rồi.-Cô vô cùng sung sướng.

Đứng trước mặt cô là một biệt thự rất sang trọng như một tòa lâu đài.Sân vườn lại rất rộng có rất nhiều cây cối,nhất là cây ăn quả.Khu vườn này là do nguyên chủ trồng.

Cạch!!!

-Chị!Anh hai!Hai người về rồi.-Bảo linh cười giả tạo đáy mắt có tia chán ghét nhưng nhanh chóng biến mất.

Nhưng không bao giờ qua được mắt cô,cô là tử thần mà.

-Con lên phòng đây!-Cô đang vui vẻ nhưng vì sự xuất hiện của cô ta nên cũng không còn vui.

Cạch!!!

Cô mở căn phòng ra phòng trang trí khá đẹp.Cô mở tủ đồ ra xem thử,nhìn bên trong không có bộ nào là hở hang chỉ có một vali ở dưới thì có.Xem ra nguyên chủ chỉ là giả bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.