Mất Trí Nhớ - Trường Nhiên

Chương 44: Lễ cầu siêu đẫm máu (10)




- Ai… Ui…Ui... Ai ui… Nương tay, nương tay tỉ tỉ. Ta biết sai rồi mà. Tỉ tỉ, van xin người thả ta ra đi.

Nghĩ tới cảnh nóng kia, Thiên Vũ lại thấy rùng mình bèn bồi thêm một câu cẩu huyết:

- Ta xin thề là ta chưa hề thấy gì cả. Lúc đó đầu ta còn choáng lắm nha!

- Choáng cái đầu ngươi.

Mỹ nữ kia bồi thêm một cú đạp không hề thương tiếc vào đệ đệ của Thiên Vũ. Nàng ta tiếp tục kéo lê Thiên Vũ trên con đường chông gai đầy sỏi đá…



Một lát sau, Thiên Vũ đã được cởi trói tại chân. Lần này hắn được ‘dắt’ đi chứ không phải ‘lôi’. Nguyên nhân là nàng ta mệt rồi, lôi đi cũng quá chậm vậy nên trói tay hắn lại rồi dắt đi cho tiện.

- Thần tiên tỉ tỉ, người thuộc Thiên Linh tông phải không? Ta có quen một cô bé tên Vũ Na, có tỉ tỉ là Vũ Linh thuộc Thiên Linh tông. Không biết tỉ tỉ có quen cô bé đó không?

- Không quen!

- Thần tiên tỉ tỉ, đây là đáy của cái hố đó sao? Những người khác đâu cả rồi, sao chỉ có hai chúng ta sống sót thôi sao?

- Không biết!

- Thần tiên tỉ tỉ, vậy tỉ tỉ đang dẫn ta đi đâu vậy. Mà lúc ta nhảy xuống có một tên xấu xí tên Nam Cung Thành, vô cùng độc ác, bỉ ổi, bẩn bựa, bộ dạng lại vô cùng xấu xí. Tỉ tỉ thấy ta có thấy xác hắn ở bên cạnh không?

- Không thấy!

- Thần tiên tỉ tỉ, dù sao cũng cảm ơn tỉ tỉ đã cứu mạng ta. Người thật tài giỏi, bao nhiêu loại độc cũng có thể chữa khỏi được.

- Không có gì!

- Thần tiên tỉ tỉ, ta tên Thiên Vũ.

- Không quan tâm!

- Thần tiên tỉ tỉ,…

- Ngươi câm miệng!

Lần này thì nàng ta giận thật rồi. Thiên vũ theo bản năng che tay tại vị trí tiểu đệ đệ, quay lưng chìa mông khom người lại. Bảo vệ đệ đệ không một kẽ hở. Thiên Vũ quả là người có tinh thần huynh đệ mà.

- Ngươi… Tức chết ta!

- Thần tiên tỉ tỉ, người thả ta ra đi, ta không hề có ác ý.



Hắn cũng đã phát hiện ra mình mất toàn bộ sức lực, trở lại thành người bình thường. Chỉ có điều thân thể cường tráng hơn một đứa trẻ tám tuổi rất nhiều, sức lực cũng lớn hơn nhiều.

Sợi dây trói hắn chỉ là sợi dây bình thường chứ không phải pháp bảo gì. Mọi pháp bảo trên người hắn đều vô tác dụng, chỉ trừ nhẫn trữ vật mà thôi. Vậy nên sợi dây bình thường kia hắn cũng không thể thoát nổi.

Nội tâm Nam Cung Thành lúc này cũng sắp sụp vỡ tới nơi. Nàng vốn là nữ giả nam. Ngay từ khi rơi xuống cái hố này, pháp bảo mặt nạ của nàng liền mất đi tác dụng, không thể che giấu cơ thể và giọng nói được nữa.

Độc của nàng vốn vô cùng độc, nhưng lại cần pháp lực điều khiển, không thì sẽ gây nguy hại tới người sử dụng. Vậy nên nàng mới tha không độc câm luôn Thiên Vũ đi.

Nàng ta quyết định không tiếp lời tên kia nữa. Biểu hiện của hắn lúc tại sườn núi là sao. Sự trầm ổn đi đâu hết rồi. Bây giờ nàng ta cảm thấy Thiên Vũ đúng là một đứa trẻ con vô vị, nói nhiều, đáng ghét láu cá tới cực điểm.

Hiện tại hai người đã đi một quãng đường khá dài, cái thông đạo này nối liền với vô số thông đạo nhỏ khác. Nhưng thông đạo lớn chỉ có một, vậy nên nàng ta cứ chỉ đi theo đường lớn từ đầu tới giờ.

Cơ thể của hai người cũng trở về trạng thái như người thường, vậy nên cũng biết đói và khát… Nếu cứ đi tiếp mà không tìm được đường thoát thân thì chỉ năm tới sáu ngày nữa thôi cả hai sẽ bỏ mạng tại nơi đây. Linh thảo có thể thay thế thức ăn tạm thời. nhưng nước uống thì không thể tìm đâu ra!

***

Càng bước đi, đôi chân càng nặng nề. Trong không gian tối tăm này không thể nhận biết được ngày giờ rõ ràng. Hai người chỉ cảm thấy đã đi rất lâu, rất lâu rồi...

Linh thảo cấp ba trở xuống đã cạn kiệt, linh thảo từ cấp ba trở lên thì ăn không được vì dược lực quá lớn cơ thể sẽ không chịu nổi. Nước thì đã hết từ lâu, thể lực hai người đã dần dần chạm đáy.

- Cởi trói cho ta, tỉ tỉ. Cứ đi thế này cũng không phải là cách. Ai mà biết cái thông đạo này dài tới đâu chứ.

Nam Cung Thành chậm rãi đeo lên một cái khăn che mặt, rồi tiến tới chỉ cởi tấm khăn bịt mắt cho Thiên vũ.

Thiên VŨ từ từ mở mắt ra. Trước mặt hắn lúc này là một thiếu nữ mặc đồ màu xám bạc, tuy không hề có trang sức gì, mái tóc xõa xuống ngang lưng nhưng nhìn lại vô cùng phiêu dật. Dưới tấm khăn che mặt kia nhất định là một gương mặt tuyệt mỹ. Như nhớ lại điều gì, mặt hắn dần đỏ lên rồi không dám nhìn vào Nam Cung Thành kia nữa.

Nam Cung Thành cũng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, thay toàn bộ quần áo, cách nói chuyện cũng thay dổi triệt để. Không còn cao ngạo lãnh đạm như trước đề phòng con chuột thông minh kia phát hiện ra điều gì.

Lúc này Thiên Vũ mới nhìn tới đồng xu treo lơ lửng trên đỉnh đầu kia. Hắn lập tức nhận ra nó, hắn còn tận hai đồng nữa, nhưng ở đâu trong cơ thể thì hắn lại hoàn toàn không biết.

Thử dùng ý niệm điều khiển đồng xu di chuyển hay phát sáng hơn, nhưng đều không được, nó chỉ lơ lửng tại đó, cách đầu hắn hai mét không hề xê dịch gì trừ khi hắn di chuyển.

- Bóng tối ngoài kia có thể nuốt chửng hồn phách, ánh sáng đồng xu này có thể bài trừ bóng tối kia.

Nam Cung Thành biết được Thiên Vũ định hỏi gì, liền trả lời.

Thiên Vũ cũng đã hiểu vì sao nàng ta phải gắn chặt với bản thân mình không rời. Thậm chí còn chia sẻ nước nôi thức ăn cho mình mấy ngày qua.

- Cảm tạ tỉ tỉ đã chiếu cố cho ta. Người tên là gì vậy để ta tiện xưng hô. Ta là Thiên Vũ.

- Không cần quan tâm. Đi tiếp thôi, ta không thể chết ở đây.

Nàng ta liền cho Thiên Vũ đi trước, mặc dù Thiên Vũ hắn liên tục cảm tạ vô cùng biết ơn, nhưng nàng không thể không đề phòng con người này. Ra khỏi đây việc đầu tiên là phải giết chết hắn…

Hai thân ảnh chậm rãi bước những bước chân nặng nề trong thông đạo tưởng chừng như dài vô tận này…

***

- Huyên Huyên, Hắn vẫn còn sống chứ?

- Vũ Na tỉ. Tỉ ‘lại’ tới từ bao giờ vậy. Hắn vẫn còn sống. Tỉ có vẻ quan tâm tới hắn quá. Thay mặt hắn muội cảm ơn!

- Muội nói gì vậy, hắn là ân nhân của tỉ tỉ ta và ta. Không cần phải cảm ơn. Chỉ là ta… ta sợ ân nhân của mình gặp chuyện…

Nói tới đây, giọng Vũ Na lí nhí như con muỗi vậy. Huyên Huyên cũng không hề vừa. Câu ‘Thay mặt hắn muội cảm ơn!’ chính là lời tuyên bố đánh dấu chủ quyền của nàng. Tiểu yêu tinh này có địch ý vô cùng lớn với Vũ Na, đã biết ghen rồi!

Nơi ở của Huyên Huyên và Tiêu Tiêu hiện tại chính là một khu rừng rậm rạp. Khu rừng mà Thiên Vũ lúc trước đã được truyền tống tới. Cách vài ngày Vũ Na lại tới hỏi thăm về Thiên Vũ. Chuyện cô nàng Vũ Na thuần khiết này thích Thiên Vũ đã không còn là bí mật gì nữa rồi…!

Hiện tại trong Bí cảnh vô cùng yên bình, các yêu thú đã trở về và chúng bắt đầu dưỡng thương thế của mình sau đợt thú triều vừa rồi. Tuy không gặp nguy hiểm gì. Nhưng chúng hầu đa bị thương là do va chạm lẫn nhau.

Nói Về sư phụ Tiêu Dao của Huyên Huyên và Tiêu Tiêu. Nàng ta cũng có một người chị có tên Tiêu Dung, cũng có Song Linh thể chất như của Tiêu Tiêu Và Huyên Huyên. Tiêu Dung thường xuyên bế quan, rất ít khi xuất hiện trước mặt hai đồ đệ đã tìm kiếm hai vạn năm nay.

Nói về loại thể chất này, thì ban đầu sẽ có một trong hai người chị em sinh đôi sẽ có dị năng đặc biệt. Đó là cảm nhận tất cả mọi cảm giác mà người kia cảm nhận được. Còn tâm lý tương thông, người này nghĩ gì người kia cũng cảm nhận được, dù có cách xa tới mức nào đi chăng nữa. Sau này luyện tập thì người kia cũng sẽ có khả năng như vậy.

Vậy nên khi tu luyện có loại thể chất này cảm ngộ sẽ như hai người gộp làm một, tiến bộ gấp đôi người bình thường. Và cặp đôi nào có loại thể chất này, thì khi chiến đấu bên cạnh nhau, sẽ kết hợp vô cùng ăn ý. Như tay và chân vậy, đây mới là điều quan trọng của loại thể chất này.

Hai người mà kết hợp ăn ý được với nhau, thì không thể nói như là một cộng một bằng hai được. Mà là một cộng một bằng mười. Sức chiến đấu tăng lên vô cùng lớn…

Ở trường hợp này, Huyên Huyên là người có thể kết nối với Tiêu Tiêu trước. Vậy nên nàng tu luyện vô cùng nhanh chóng, hơn xa vị tỉ tỉ nhút nhát của mình.

Tiêu Tiêu cũng vô cùng hạn chế gặp người lạ, hay thổ lộ cảm xúc. Vì nàng biết Huyên Huyên đều có thể cảm nhận được, lớn thì không sao, nhưng khi bé thì là gánh nặng vô cùng lớn cho Huyên Huyên. Sống mãi thành quen, vậy nên nàng hình thành luôn tính cách nhút nhát ít nói ít tiếp xúc của mình. Có vẻ Sư phụ Tiêu Dung cũng có trường hợp như Tiêu Tiêu vậy, tính tình vô cùng lãnh đạm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.