Mạt Thế Bảo Hộ

Chương 6




Qui Dạ vừa vào lớp, vẫn khung cảnh như cũ nhốn nháo, cà nhắc đi tới chỗ liền gặp phải một cái bức tường mặc áo chắn đường. Như cũ ngước đầu lên nhìn, khuôn mặt nam sinh có ánh nắng chan hòa, yêu nghiệt đường nét pha một loại thanh mát trưa hè, dưới chiếc áo nam sinh cũng át đi phần nào quyến rũ gợi cảm vốn có, một loại cảm giác nam sinh rất soái, gương mặt thêm thư sinh sạch sẽ.

" Vệ Thiên Dã?"

" A! Còn nhớ tôi sao?" Vệ Thiên Dã nghiến răng nghiến lợi nói, tức giận hôm qua cô quay đi lúc gặp cô hoàn toàn khác với dự tính của hắn trước đó, muốn trách cứ cô nhận ra hắn nhưng không chịu giúp đỡ.

Phát hiện có chút không nỡ buông lời trách cứ người thiếu nữ vô tâm này.

" Chân sao vậy?" Ánh mắt lướt qua vô tình mấy cái.

" Cái này chỉ là trật khớp thôi. Sao tìm tôi vậy?" Qui Dạ vòng qua Vệ Thiên Dã ngồi xuống, móc ra một quả táo đỏ hồng trộm được từ tủ lạnh võ đường chùi chùi vài cái, há rộng cái miệng nhỏ cắn xuống, miệng nhồm nhoàm nhai nhai nhai.

Vệ Thiên Dã lưu chuyển tròng mắt cướp lấy trái táo của Qui Dạ, cắn xuống một ngụm mong đợi nhìn Qui Dạ. Trái lại với Vệ Thiên Dã tâm tư trêu chọc, Qui Dạ chỉ khẽ nhướng mày.

" Bữa sáng của tôi chỉ có vậy thôi, nếu cậu muốn ăn thì ra canteen mua đi"

"...." Cậu có cảm giác cậu đụng phải bàn đá cứng rắn rồi? Ý muốn đụng ngã cô gái này sao xa ngày càng xa....

Vệ Thiên Dã ngồi xuống chỗ cùng bàn còn trống với cô, mặc kệ, coi như hắn có khẩu vị mới vậy, đi mãi với mấy nữ sinh ngượng ngịu nữ tính hoài cũng ngán. Cô vốn ăn xong tạm no nê phần nào, một bên Canh Tân cùng Hi Thiệu không trên lớp, chỉ có một bạn cùng bàn vừa cũ vừa mới Vệ Thiên Dã. 

Vệ Thiên Dã không những tinh xảo thất khiếu mà còn có làn da trắng trẻo sạch sẽ, Qui Dạ ngắm đến ngẩn người, nam sinh này sao lại biết dưỡng da như vậy nhỉ?

Bĩu môi, nam nhân trắng như vậy để làm gì? Nam nhân là phải da bánh mật cuồn cuộn cơ bắp, tư thế dũng mãnh, khí thế ung dung đầy khí chất như lang như hổ đang ngủ say mới đúng.

" Sao? Thấy ta rất soái đúng không?"

" Ha ha ha, đúng nha, ta thấy ngươi hảo xinh đẹp a" Qui Dạ vui vẻ vô lại trong mắt lộ liễu vô cùng, nâng cằm của Vệ Thiên Dã ý tứ đùa giỡn rất rõ ràng.

Vệ Thiên Dã nhìn Qui Dạ cười đến đáng đánh đòn, hừ lạnh quay đi im lặng cả buổi, hắn bất giác nghĩ tới nữ nhân này vô tâm đã bỏ rơi hắn mấy hôm trước, tâm khó chịu vô cùng còn chưa xả ra. Qui Dạ cũng không nhịn được vỗ vai mỗ nam.

" Này, ngươi sao vậy?"

Vệ Thiên Dã không thèm nhìn hắn, chỉ để ý đến xung quanh hoàn toàn xem cô là không khí, thậm chí còn trắng trợn liếc mặt đưa tình ve vãn nữ sinh khác. Cô cũng không để ý hắn, quyết định đi mua đồ ăn, cô đói rồi.

Lúc lên lớp vừa kịp tạt qua phòng giáo vụ liếc qua một lượt, hỏi một nữ lão sư gần đấy.

" Lão sư, cho hỏi có nam sinh nào ở đây không? Nam sinh ấy có chút mập mạp" 

Lão sư hôm nay tâm tình không tốt, lại thấy bảng tên của Qui Dạ khẽ nhếch môi khinh bỉ nói ra hai câu "Không biết" hục hằn rồi bước đi.

Qui Dạ cố nhìn vào chút này hay chút ấy muốn lục lọi chút tung tích của Hi Thiệu nhưng vô vọng, mày kiếm nhíu càng chặt.

" Nam sinh đó tên Hi Thiệu đúng không? Hắn đã trở về nhà rồi" Giọng nói này quá quen thuộc, Qui Dạ vô thức thốt lên

" Tề Nam" Hắn một thân áo blue sạch sẽ đứng đấy, vẫn nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng cử chỉ đúng mực.

" Khụ khụ " Hắn khẽ ho vài cái hắng giọng " Hi Thiệu đã về rồi, Khương bạn học muốn tìm cũng không thể đâu"

" Ừ" Qui Dạ gật đầu, chuyện của hai vị bằng hữu mới quen này khiến cô có chút lưu ý, hai nam sinh thân thiện kia làm cô không muốn khoanh tay đứng không. Chuyện này cô sẽ tự điều tra, chính mắt thấy tai nghe mới quan trọng.

" Khương bạn học không tò mò chuyện của Hi Thiệu bạn học sao?"

" Ta tin mọi chuyện đều không thể giấu diếm lâu, cứ từ từ sẽ biết. Thế nào? Tề bác sĩ hứng thú?" Cô cười cười, ánh mắt dò xét đặt ra nghi vấn trong im lặng, hai người không khí thập phần yên ổn hài hòa nhưng trong lòng hai người đều đang mật âm giao tiếp bằng mắt.

" Tề bác sĩ là mới đến trường chúng ta đi?"

" A ha ha, đúng vậy, mới chuyển đến đã thấy ngôi trường này rất đặc biệt. Trùng hợp lần này công tác khá lâu"

Hai người mắt đi mày lại, nữ sinh thông minh lanh lợi cùng lão sư thành thục soái ca trong không khí hòa hợp. Nói thêm vài câu thật khách khí rồi rời đi. Đến lúc quay về đã thấy một đống nữ sinh quay quanh bàn cô. 

" Bạn học, chỗ của tôi, thỉnh đi ra" 

" À, vậy hả? Nhưng mình đang nói chuyện với Thiên Dã a, bạn có thể..."Nữ sinh có chút phiền chán nhìn Qui Dạ nhưng trước mặt nam thần không tiện phát hỏa, ít lắm mới có dịp gần gũi như vậy với nam thần mà bị phá đám, tâm tình có chút không tốt.

" Không, đi ra" Qui Dạ lạnh băng gạt ra, ánh mắt đánh về phía Vệ Thiên Dã, hắn phóng điện mãi cũng biết mệt nên không muốn nhìn cô.

Nữ sinh đứng dậy vừa di chuyển khẽ lườm Qui Dạ một cái kéo theo bạn thân nữ sinh gần đó quay đi, nữ sinh có chút tiếc nuối nhìn Vệ Thiên Dã song vẫn đi theo nữ sinh kia. Qui Dạ ngồi xuống thì bầu không khí xung quanh Vệ Thiên Dã cũng dần trầm ngưng.

" Các bạn học, thầy Trương sắp vào lớp rồi, nên về chỗ thôi" Qui Dạ một mắt mở hờ liếc về nữ sinh còn lại, họ cũng có chút do dự cuối cùng lại nhìn Vệ Thiên Dã, Hắn lại thêm cười yếu ớt khẽ gật đầu, các nữ sinh cũng dần tản ra.

" Vệ Thiên Dã" Đối với tình huống vừa rồi cô giúp hắn, coi như Vệ Thiên Dã phần nào nguôi giận dỗi vẫn là chưa thể tiêu tan hết chỉ có tạm thời thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.