Mắt Mèo

Chương 19




Văn Miếu Trấn Biên

Gia Huy dừng xe, lắc lắc cổ cho tỉnh ngủ. Chênh lệch thời gian của Đài Bắc và Việt Nam không lớn nhưng với người chẳng mấy khi chịu dậy sớm như Gia Huy thì giờ này thức dậy cũng quá làm khó cậu rồi.

Hạo Nhân đẩy cửa bước xuống, không nói một lời nào. Cậu xuống cổng đợi gần một tiếng đồng hồ mới thấy cậu ta lơ mơ chạy xe đến. Xem như hôm nay đi để biết địa điểm, tiện thể quan sát nơi cậu sẽ sống trong thời gian sắp tới.

“A Nhân… tôi có việc nên đi trước đây. Khoảng 2 giờ sau sẽ trở lại nơi này đón cậu.” – Gia Huy nhanh chóng lánh nạn, gương mặt âm u kia cậu nhìn mãi đã quen rồi. Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.

“Tùy cậu.”

Hạo Nhân nói xong, không đợi Gia Huy chào tạm biệt đã nhanh chân chạy về phía trước. Bây giờ đã gần 6h30, bắt đầu chạy bộ lúc này là quá muộn nhưng nếu đơn thuần chỉ là tham quan thì đây là thời gian thích hợp.

Quần thể kiến trúc ở khu Văn miếu này rất đặc sắc, tổng thể chia làm hai khu tiền điện và chính điện. Khu chính điện dùng để thờ cúng, khu tiền điện lại thích hợp để tham quan ngắm cảnh. Một điểm đặc biệt nữa là kiến trúc nơi đây đa phần đều xây trệt, chỉ duy nhất tòa nhà gần cổng có 2 tầng, đứng trên tầng 2 có thể quan sát toàn bộ nơi này. Trời vẫn còn sớm nên Hạo Nhân quyết định lần này chỉ tham quan, lần sau đến muộn hơn một chút, lúc ấy sẽ đi vào khu chính điện quan sát. Với một người yêu thích kiến trúc như Hạo Nhân thì nơi này đích thực là điểm đến cuốn hút.

Ngay khi xác định được mục đích của lần tham quan này, Hạo Nhân chọn tòa nhà 2 tầng gần cổng là điểm dừng chân. Đứng trên này ngoài việc nhìn ngắm toàn cảnh Văn miếu còn có thể quan sát cảnh vật bên ngoài. Phải thừa nhận rằng đây là một trong những khu đất đẹp nhất cậu từng đến. Bên trong kiến trúc cổ kính, bên ngoài lại mang vẻ đẹp xanh ngát của thiên nhiên với hồ nước xanh cùng thảm cỏ bạt ngàn. Cũng may là Gia Huy không có ở đây, nếu có thì kẻ cuồng chụp ảnh như cậu ta tin rằng còn lâu mới nghĩ đến việc phải trở về.

Ngay lúc Hạo Nhân đang định quay bước đi xuống, một hình dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt cậu. Khoảng cách hơi xa, Hạo Nhân nhíu mắt cố nhìn rõ đối phương. Hạo Nhân mím môi, ánh mắt sáng rực như thợ săn tìm thấy con mồi, cậu xoay bước xuống lầu. Xem ra ông trời rất ưu ái cho cậu có cơ hội giáo dục lại kẻ vô ơn này. Đã vậy cậu cũng không cần từ chối.

“Cà phê, đậu nành, đậu bắp đây…”

Một cô gái nhỏ trong bộ đồ thể dục trắng xanh bên cạnh là một chiếc xe đạp nhìn có vẻ cũ kỹ, phía sau yên xe buộc một thùng xốp cất tiếng rao hàng. Nếu nghe kỹ, người ta còn cảm nhận được sự vui vẻ trong những lời rao mời ấy. Chiếc nón vải che nghiêng, gương mặt cô ẩn hiện trong nắng sớm, nụ cười rạng rỡ trên môi khiến những người đối diện cảm thấy ấm lòng.

“Cô chú uống gì không ạ?” – Nhìn thấy khách quen, Lệ Tâm chạy vội đến mời.

“À… là cháu à… như mọi khi nhé!”

“Vâng ạ.” – Lệ Tâm nhanh tay lấy một ly cà phê đá và một chai đậu nành nóng đưa cho hai vị khách hàng đáng kính – “Giá cũng như mọi khi ạ.”

“Con bé này… hôm rày bán được không cháu? Mấy hôm trước cô không thấy cháu đi. Làm cô chú đợi mãi.” - Cô chủ với tay lấy ví, ân cần hỏi thăm.

“Buôn bán cũng được cô chú ạ. Chỉ là cháu còn phải đi học nên không bán thường xuyên. Hôm nào cháu không có tiết mới đi được. Cô chú ủng hộ cháu là cháu vui lắm rồi.”

“Hay cháu cứ tới tiệm tạp hóa của cô chú mà làm. Buôn bán vầy vất vả quá! Con gái vẫn nên tìm chỗ làm ổn định thì hơn.” – Vị khách hàng nam buông tờ báo, nhận lấy ly cà phê vợ đưa, cười hiền từ nhìn Lệ Tâm.

“Cháu cũng muốn thế lắm! Nhưng trước mắt vẫn nên ưu tiên việc học hơn, chỉ sợ thời gian làm việc bất ổn sẽ ảnh hưởng tới cô chú. À… hay là vầy… sắp tới cháu cũng ra trường, trước mắt chắc chẳng ai thuê cháu, cô chú cho cháu giữ phiếu xin việc này được không ạ? Cháu không dám hứa sẽ làm lâu nhưng nhất định trong lúc làm sẽ làm tốt nhất. Được không cô chú?”

“Tùy cháu thôi. Cô chú lúc nào cũng hoan nghênh. Chỉ mong sau khi ra trường cháu tìm được việc luôn, thời gian rảnh, ngày lễ tết thì tới chỗ cô chú kiếm thêm chút tiền tiêu vặt thì càng tốt. Haha…”

“Cô chú hứa rồi nhé! Chúc cô chú buổi sáng tốt lành. Cháu đi bán tiếp đây ạ.”

“Được rồi. Cứ quyết định vậy đi nhé. Đi bán kẻo trưa cháu.”

Lệ Tâm mỉm cười tạm biệt, chân bước nhanh về phía trước, miệng ngọt ngào rao hàng - “Chớ ai… Cà phê, đậu nành, đậu bắp… đê…”

“Đứng lại…”

“Hả?” – Lệ Tâm lập tức bất động. Tiếng hét này âm lượng cũng lớn quá đi, làm cô suýt buông cả tay lái. Nhưng mà… âm thanh này nghe không giống muốn gọi nước lắm! Nghe bảo mấy khu này cũng có bảo kê. Lệ Tâm tái mặt. Cô tránh được đã ba năm nay chẳng lẽ hôm nay lại gặp?

Họa chăng có thiểu não mới đứng đây cho tụi nó luộc mình. Đầu nghĩ, chân lập tức khởi động, Lệ Tâm nhắm mắt nhắm mũi leo lên xe, quyết đạp nhanh về phía trước.

Hạo Nhân với tay nắm chặt yên sau xe, kéo chiếc xe về phía mình. Cô nàng này quả thật tinh quái, nhanh như gió khiến cậu chẳng khi nào tóm được. Lần này xem như cậu gặp may, để xem cô ta dùng cách nào thoát khỏi cậu.

“Oái…” – Lệ Tâm giật mình la lớn khi bị kéo mạnh về phía sau. Không cần nhìn cũng biết tụi này thuộc dạng đầu trâu mặt ngựa rồi, may mà cô giữ thăng bằng tốt, không thì dập mặt chứ chẳng chơi.

“Cô không nghe tôi gọi?”

“Không nghe mà tôi khựng lại cả buổi để rồi bị anh tóm đấy hả?” – Trong lòng Lệ Tâm gào to. Xem như tháng này cô cúng cô hồn vậy.

“Ý… Chỉ mình anh thôi sao?” – Lệ Tâm quay đầu nhìn phía sau. Thật sự bất ngờ! Không biết đám bảo kê này hoạt động ra làm sao mà đi đòi tiền chỉ có một người. Đông người cô còn sợ đóng nhiều chứ một tên thì tìm cách bịp luôn cũng được. Lệ Tâm hớn hở ra mặt, nở nụ cười vô cùng tươi tắn tựa như ánh nắng ban mai nhìn người đối diện.

Hạo Nhân nhìn biểu hiện không hợp hoàn cảnh của cô gái trước mặt, hơi hơi rợn người một chút. Chẳng biết cô ta bị thần nhập hay sao mà gặp cậu lại mỉm cười hạnh phúc như vậy. Nhưng… hình như cô ta không nhận ra mình. Hạo Nhân cố gắng nuốt cực tức xuống bụng. Gặp nhau lần thứ hai rồi mà cô ta…

“Cô… không nhận ra tôi.” – Câu hỏi đổi thành câu khẳng định.

“Đùa gì vậy?” – Lệ Tâm thầm nghĩ – “Không lẽ cô từng gặp qua tên bảo kê này rồi sao?” – Lén nhìn mặt người đang tóm cổ mình, Lệ Tâm bắt đầu lục lọi trí nhớ.

“Vẫn không nhận ra? Cô… cô…”

“Khoan khoan… anh bình tĩnh tí đi. Có gì từ từ nói. Tôi… biết anh sao?”

“Hừ…” – Hạo Nhân khoanh tay nhìn Lệ Tâm từ trên xuống, ý nhìn cảnh cáo.

“Anh… Miliket này! Thật tôi không biết anh là ai mà. Tóm lại là phải đóng bao nhiêu? Tôi còn phải đi bán nữa.”

“Đóng bao nhiêu?” – Hạo Nhân cảm thấy khó hiểu. Đóng mở gì chứ! Cô ta rốt cuộc đang nói gì vậy?

“Thì tiền bảo kê ấy. Anh làm ơn thu ít ít thôi nhé! Tha cho tôi đi, tôi làm ăn cò con lắm.” – Lệ Tâm chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương nhìn người đối diện.

“Tiền bảo kê? Là cái gì?” – Hạo Nhân bắt đầu cảm thấy rối rắm. Cô ta và mình cùng nói Tiếng Việt nhưng nghe sao cậu cũng chẳng hiểu cô ta đang nói gì. Mà khoan đã… cô ta gọi mình là cái gì nhỉ?

“Cô gọi tôi là gì? Mi mi gì?”

“À…à… anh nghe không rõ ư?” – Lệ Tâm nuốt nước bọt, mừng thầm - “Thôi không rõ thì bỏ qua đi. Anh làm ơn cho tôi một con số, trời sắp nắng to rồi, kiểu này tôi không bán được gì đâu.”

Hạo Nhân lấy tay xoa nhẹ thái dương. Nghe cô ta nói tới đây thì cậu có thể chắc chắn rằng cô gái này không hề nhận ra mình. Sau lần gặp mặt trước, cậu chắc rằng dù cô ta có hóa thành tro cậu cũng có thể nhận ra, ấy vậy mà cô ta chẳng có chút ấn tượng gì về cậu. Thông thường người được cứu sẽ nhớ rõ ân nhân của mình, trường hợp của cậu thì ngược lại. Đạo lý gì vậy?

Lệ Tâm ngước mắt nhìn người đối diện. Nhìn kỹ thì quả thật anh ta… rất đẹp trai. Có điều đầu óc có vẻ không được bình thường. Bảo kê thì lo đòi tiền đi chứ, lại ở đây nói nhăng nói cuội làm đầu cô cũng muốn ong ong theo. Lệ Tâm ngẩng đầu nhìn trời, ôi… cứ đà này thì cô chẳng kịp đi trả hàng ế chứ đừng nói tới việc bán thêm. Ông trời muốn diệt cô nên mới cử tên bảo kê thiếu chuyên nghiệp này xuống cản đường làm ăn của cô đây mà. Thất vọng tràn trề, Lệ Tâm cúi đầu buồn bã.

Hạo Nhân nhìn người trước mặt, kiên nhẫn mất sạch. Không nhanh không chậm quăng quả bom có tính sát thương tương đối cao về phía người đối diện.

“Đại học L Đồng Nai, hai hôm trước.”

“Hả?”

Một giây …

Hai giây …



Năm giây …

Đã năm giây trôi qua, sau khi phun ra một tiếng “Hả?” Lệ Tâm triệt để yên lặng. Hạo Nhân nhìn cô gái thà nhìn đất còn hơn nhìn cậu có chút tức giận. Kỳ thực đầu Lệ Tâm vẫn cúi gằm nên Hạo Nhân không thấy được ánh mắt đang chuyển sắc liên tục của cô. Khi nghe Đại học L cô đã chột dạ, ánh mắt mờ mịt chuyển thành ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên chưa bao lâu lại nhớ đến những gì Đỗ Hùng nói, cô bỗng chốc lo sợ tự hỏi người trước mắt có hay không tìm cô tính sổ? Sau cùng lo sợ bị phẫn nộ thay thế. Chẳng phải cô đã thành tâm khấn vái các vị thần linh phù hộ độ trì cho cô rồi hay sao? Hay họ chê cô khấn miệng không thiêng nên mới lần nữa phái tên “hận nhân” này tới?

“Được rồi.” – Lệ Tâm cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu khỏi mặt đất – “Tôi biết mình nên làm gì. Anh đợi tôi một chút, tôi gửi cái này cho người quen trông giúp rồi sẽ theo anh tạ tội.”

Lệ Tâm nói xong quay mặt đi về phía trước, trên môi nở nụ cười đầy tính toán. Nhìn cách ăn mặc của anh ta đại khái cô cũng có thể đoán được anh ta là người giàu có. Người giàu có chẳng phải rất trọng thể diện hay sao? Vậy thì cô cũng nên vì thể diện của anh ta mà thể hiện đôi chút.

“Hả?” – Lần này là người kêu là Hạo Nhân. Cô ta nói đã hiểu, rốt cuộc cô ta hiểu cái gì? Sao cậu chẳng hiểu gì cả? Phút thất thần qua đi, Hạo Nhân đưa mắt nhìn về phía trước, thấy cô gái cúi người nói chuyện với hai người lúc nãy. Không biết cô ta nói gì mà người nam gật gật đầu, người nữ khoa trương hơn, khẽ vuốt đầu cô ta đầy vẻ quan tâm. Hạo Nhân nhíu mày, cậu cảm giác có chuyện không lành, bước nhanh về phía cô gái.

Lệ Tâm quay đầu chạy, không dám ngoái đầu. Hạo Nhân đang tính tăng tốc theo cô ta thì bất ngờ bị hai người lúc nãy chắn trước mặt.

“Không được theo con bé nữa…” – Vị khách nam lớn tiếng – “Con bé đã nói rõ ràng rồi, cậu tốt nhất đừng làm phiền nó nữa. Nếu không chúng tôi không khách sáo với cậu đâu.”

“Tránh ra… làm ơn.” – Hạo Nhân không hiểu ông ta đang nói gì, dù rất tức giận nhưng đối phương là trưởng bối nên không thể vô phép, chỉ mong ông ta biết ý không cản trở cậu là được.

“Con bé rất tội nghiệp.” – Vị khách nữ lên tiếng – “Gia đình cậu cứ gây khó dễ cho con bé, nó làm sao dám chấp nhận tình cảm của cậu? Nếu giữa tình thân và tình yêu cậu không lựa chọn được thì con bé đã thay cậu chọn rồi. Để con bé yên đi.”

“?!?” – Hạo Nhân ngơ ngác, càng nghe họ nói cậu càng mờ mịt. Cậu dám chắc chắn điều cô ta nói với hai người này rất bất lợi cho cậu bằng không họ sẽ không bày ra tư thế cảm tử quân bảo vệ cho cô ta chạy thoát.

Hạo Nhân không thèm để ý đến hai người đó kiên quyết đi thẳng. Hai vị khách hàng đúng thật không phụ sự ủy thác của Lệ Tâm, nhanh tay kéo cậu lại, mặc cậu nói gì cũng không buông. Đợi Hạo Nhân vùng người chạy thoát hai người đó thì Lệ Tâm đã chạy một đoạn rất xa rồi. Hạo Nhân ban đầu có ý định đuổi theo nhưng chợt nhớ nơi này hoàn toàn xa lạ với cậu bèn dừng lại, dựa vào bóng mát của gốc cây bên đường thở hổn hển. Hận ý đối với cô gái càng lúc càng tăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.