Mật Hôn

Chương 11: Hết thảy thuộc về tôi




Tại thái tử phủ

Hắn lười nhác mở mắt,chuyện gì đã xảy ra??Hắn đang đánh tên kia rồi sao nữa nhỉ??Chẳng nhớ được cái gì cả,nhưng cuối cùng hắn nhìn thấy nàng ở đấy,ánh mắt trông thật đáng sợ.Nàng bước vào phòng,trên tay là một bát cháo còn nóng và thuốc(đào đâu ra vậy?)

-Tỉnh rồi?Sao ngươi không chết luôn đi cho rồi

Hắn dở khóc dở cười,thoát được một mạng mà nàng lại mong hắn chết như vậy,buồn ghê =))

-Ta chỉ vừa mới tỉnh lại mà nàng lại hỏi như vậy,chắc lần sau ta chết luôn quá =='

-Ăn đi,ăn xong còn uống thuốc cho khỏi nữa

-Tại sao lại phải uống??Mà đấy là thứ gì vậy

-Thuốc kháng sinh,nói ra ngươi không biết là thứ gì đâu.Hôm qua ngươi bị thương,lại còn sốt nữa,giờ phải uống thuốc cho nó khỏi

-Ta không uống đâu,đắng lắm >.<

-Ngươi là trẻ con à?Không muốn uống cũng phải uống

Hắn nhất định không uống,nàng cũng hết cách,đưa thuốc vào miệng rồi hôn hắn,đẩy viên thuốc xuống họng cho hắn.Lúc nãy đoán trước hắn có thể sẽ không uống nên nàng đã ăn một viên kẹo ngọt.Nàng ngừng hôn hắn,hắn đưa tay kéo đầu nàng hôn tiếp,một nha hoàn định vào thông báo Liên Hà đến nhưng thấy cảnh này cũng câm nín.Cậu ta bước vào,thấy vậy cũng ho khan một tiếng:

-Hình như ta có hơi cản trở nhỉ??

Hắn nghe thấy tiếng người thì vội vàng bỏ nàng ra,cả hai đỏ mặt quay đi chỗ khác

-Đệ quá lời rồi

Trong lòng hắn vẫn cứ rủa Liên Hà:"Tại sao lúc nào cũng có kẻ phá hỏng chuyện tốt của ta =.=(do ăn ở)

-Vậy hai ngươi nói chuyện đi,ta ngoài trước

Nàng chạy vội ra ngoài,mặt vẫn còn đỏ,Tử Liên sau khi đưa công chúa về thì nhìn thấy nàng

-Tiểu thư?Sao mặt người đỏ vậy?

-Không có gì,em đi pha trà cho thái tử và vương gia đi,ta muốn đi dạo một chút

-Vâng

Nàng đi ra ngoài thành,tới một khu rừng cũng gần đấy ngồi tĩnh tâm lại,nơi này tràn ngập hoa cỏ,có nhiều thỏ nữa.Nàng ngồi chơi ở đây một lúc,phía bụi cây có tiếng động

-Ai?

Một nam nhân lạ bước ra từ đấy,hình như là con nhà quý tộc nhưng nàng lại không biết hắn là ai?

-Ngươi là ai?Tại sao lại xuất hiện ở đây?

-Ta ở đây liên quan gì đến ngươi,rừng này có viết tên ngươi chắc

-Ngươi tên gì,bản vương là Lý Minh Kiệt,con trai của tể tướng Lý Huân

-Ta cần phải báo tên cho ngươi chắc?

Hắn xích lại gần người nàng,khuôn mặt hắn cũng đẹp nhưng thua xa hắn nhiều,mắt hắn nghi hoặc hỏi

-Ngươi là tiểu thư nhà ai mà lại không biết phép tắc như vậy?

-Ngươi đang làm gì nàng?

Hắn đột nhiên xuất hiện ở đây,khuôn mặt khó chịu,tức giận khi thấy nàng ở cùng người khác

-Ngươi là ai?Chuyện của bản vương đến lượt ngươi xen vào sao?

-Ngươi chán sống?

Tình hình căng thẳng,nàng căn bản là không muốn có chiến tranh xảy ra nên mới nói:

-Tránh ra,ngươi tới đây làm gì?Chẳng phải đang nói chuyện với Liên Hà sao

-Ta nói chuyện với hắn mà nàng lại hồng hạnh vượt tường?(ngoại tình)

Nàng phì cười,hình như hắn đang ăn giấm thì phải?Nàng còn không quen biết tên này mà hắn nói như vậy,chết mất

-Ngươi đang ghen à?

-Ghen cái gì cơ chứ

Hắn bị nói trúng,vội vàng đỏ mặt,nàng cười phá lên,ôm lấy hắn

-Phu quân của ta,ngươi dễ thương quá đi mất thôi ??

Minh Kiệt đã chuồn đi từ lúc nào không biết,mặt hắn lại càng đỏ hơn sau khi nàng nói như vậy

-Thật sao?

Phát hiện ra mình tư nhiên lại khen hắn như vậy,mặt nàng cũng đỏ lên,mấy hôm nay nàng ăn nhầm phải cái gì mất rồi,xấu hổ quá.Hắn vui vẻ ôm nàng:

-Vậy à,ta yêu nàng ❤️

Hắn hôn nàng,nàng cũng để cho hắn hôn như vậy một lúc lâu rồi mới buông ra,hắn ôm nàng,nhảy lên ngựa đi về phủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.