Mất Đi Ánh Sáng

Chương 23: Chương 6-4




Cả kháng phòng đều tắt hết đèn, chỉ để lại một vài bóng ở cuối kháng phòng. Nhờ vào ánh sáng heo hắt mà cả người Hân Di như sáng bừng hẳn lên. Cô nắm tay Hiếu Nhi bước từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi trên sân khấu. Cả người cô như có ánh hào quang rực rở bao phủ, chói lóa như hàng vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời. Khi cô vừa bước ra các quang khách đã đứng hẳn lên, ồ ạt chỉ tay lên sân khấu, miệng há hốc như không thể tin được. Những viên đá phát sáng được mài dũa tỉ mỉ, đính lên thân áo còn có thể phát sáng quả nhiên tạo một hiệu ứng không hề nhỏ.

Trong đám đông hỗn loạn, một người phụ nữ hét giá lên, mọi người xung quanh hướng ánh mắt về người phụ nữ đó. 

- 50 ngàn đô!

Trên sân khấu, Hân Di hồi hộp muốn chết cứ lo không biết mình có phát huy hết những gì mà Hiểu Nhi gửi gắm vào trong bộ váy này hay không, cho đến khi người phụ nữ kia hét giá lên cô mới hết hồn, nhìn qua chỉ thấy Hiểu Nhi mỉm cười kẽ khàng. Cái giá khởi điểm này cũng hoành tráng quá đi.

Người phụ nữ vừa dứt tiếng, ở hàng ghế đầu tiên một người đàn ông liền giơ tay lên tăng giá.

- 60 Ngàn!

- 80 ngàn đô. - Một người phụ nữ ngồi gần Đăng Nguyên hét giá.

Cả hội trường trở nên nóng hơn bao giờ hết, dường như mọi người đều rất hứng thú với chiếc váy này nên không ai muốn nhường ai.

- 100 ngàn.

- 120 ngàn.

Cả hội trường bây giờ chỉ còn hai người đang hét giá để giành về bộ váy.

- 150 ngàn.

- 200 ngàn.

Con số ngày một tăng lên, dường như điều đó nằm trong dự đoán của Hiểu Nhi nên không thấy cô ấy bất ngờ, còn Hân Di sớm đã bủn rủn tay chân cả rồi. 

Người chủ trì gõ búa xuống bàn lần thứ nhất.

- 200 ngàn lần thứ nhất. Còn vị nào ra giá cao hơn không?

Mọi người bên dưới xì xầm bàn tán, có người đã quyết định bỏ cuộc. Sau thêm hai tiếng gõ bộ váy chính thức thuộc về người đàn ông mặc áo vest ngồi ở trung tâm của kháng phòng với giá 200 ngàn đô la Mỹ.

Đêm càng về khuya, lòng đường Hà Nội càng vắng vẻ hơn. Không còn hàng xe dài nối đuôi nhau nữa, cả thủ đô chìm trong dáng vẻ yên tĩnh của màn đêm.

Hồng Nhung từ từ mở mắt, cơn choáng váng vẫn chưa qua đi khiến cô nhăn nhó định đưa tay lên ôm đầu. Nào ngờ lúc đưa tay lên lại phát hiện bản thân đã bị chói chặt trên một chiếc ghế, cánh tay không thể nhúc nhích, đau đến muốn chảy nước mắt. Cô bừng tỉnh khỏi cơn mê man, đảo mắt quan sát xung quanh, một mùi ẩm ướt và xăng dầu xộc thẳng vào mũi rất khó chịu. Nhìn sang phải liền thấy Duy Anh cũng đang bị trói tương tự, anh vẫn ngồi im bất động, có lẽ vẫn chưa tỉnh. Đến lúc này não bộ của Hồng Nhung mới hoạt động trở lại, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô chính là cô và Duy Anh bị bỏ thuốc mê. Ký ức vài giờ trước trở về trong não bộ. Rõ ràng là cô cùng Duy Anh uống rượu với giám đốc Lâm, rồi sau đó, sau đó.... hình như không có sau đó thì phải. Cô không nhớ gì hết. Hồng Nhung nhúc nhích chiếc ghế xích lại gần Duy Anh, cô gọi tên anh.

- Duy Anh, tỉnh lại đi... Duy Anh... mau tỉnh lại. 

Hồng Nhung cứ gọi hai ba lần đến lần thứ tư anh mới mở mắt. Căn phòng này khá tối nên chẳng mấy chốc Duy Anh đã thích ứng kịp ánh sáng.

- Đây là đâu?

- Làm sao em biết? Em cũng vừa tỉnh lại mà. - Cô nhăn mặt, sống mũi khó chịu vô cùng vì mùi xăng bên trong. Mùi xăng này ở đâu ra? Tại sao lại nồng như vậy?

Thuốc mê đã hoàn toàn mất tác dụng, phán đoán của Duy Anh hồi phục. Anh di chuyển tầm mắt đảo một vòng liền nhàn nhạt cất tiếng. 

- Bị ông ta bắt nhốt rồi.

- Ông ta? Giám đốc Lâm. - Hồng Nhu nghi hoặc ngay tức khắc.

- Ừ. - Duy Anh gật đầu, không ngừng nhìn ngó.

Hồng Nhung tinh mắt phát hiện xung quanh họ toàn là thùng hàng, căn phòng này không lớn, có lẽ chỉ là nơi chất hàng tạm thời. Mùi ẩm mốc này chứng tỏ nơi đây khá thấp so với mặt đường lại lâu ngày không được sử dụng.

- Anh có cách nào thoát ra không? 

- Muốn thoát ra trước tiên phải cởi trói đã.

Duy Anh nhìn xuống tay chân đều bị trói chặt. Giờ phút này anh mới nhớ lại gương mặt của giám đốc Lâm. Rõ ràng lúc đó anh cảm thấy nét mặt ông ta có nét kì lạ lại không nhận ra kì lạ ở chỗ nào. Khi cả hai bị trói ở đây mọi sự mới sáng tỏ, chính lúc ông ta ép cả Hồng Nhung uống rượu đã toát lên một mưu đồ rồi. Ép cả hai uống rượu chẳng qua là để khiến cả hai đều ngấm thuốc mê mà thôi. Là do anh quá lơ là để rơi vào tình cảnh như vậy. Nếu không sớm thoát ra khỏi chỗ này e là cả hai lành ít dữ nhiều. 

- Làm thế nào để cởi trói bây giờ?

Gương mặt Hồng Nhung nhăn nhó đến khó coi, chẳng qua là tay cô bị trói chặt trở nên tê cứng. Cô thề cô mà thoát ra được thì sẽ băm tên giám đốc Lâm đó ra thành trăm mảnh.

- Anh cởi trói cho em trước.

Hồng Nhu thu lại gương mặt sát khí của mình, cô cố gắng nhích từng chút để sát lại Duy Anh hơn.

- Em ngồi yên, anh sẽ cởi trói ở tay cho em.

Nói đoạn Duy Anh cuối xuống cắn vào dây trói phía sau lưng cô.

- Được không anh?

Duy Anh dùng hết sức để cởi trói. Bỗng ở cửa vọng ra tiếng động cơ rồi ngay tức khắc cánh cửa bị đạp bật tung ra cắt đứt hành động của Duy Anh. Cả hai giật mình ngẩng lên liền phát hiện gương mặt bỡn cợt của giám đốc Lâm.

- Xin chào hai vị, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

Ông ta tiến từng bước vào trong, trên môi là nụ cười quỷ quyệt. Hồng Nhung vừa nhìn thấy ông ta lập tức hét lớn.

- Thả chúng tôi ra.

- Thả hai người ra? Tôi đâu có điên. - Ông ta quát ầm lên, gương mặt trở nên giận dữ.

Hồng Nhung trợn tròn mắt, định nói gì đó nhưng đã kịp thời bị ánh mắt của Duy Anh cản lại. Anh lắc đầu tỏ ý bảo cô đừng tiếp tục chọc tức ông ta.

- Nói đi, mục đích của ông là gì? - Duy Anh không nhanh không chậm cất lời.

Ông ta xoay chiếc ghế rồi thong thả ngồi xuống, vắt chéo chân, nhìn cả hai cười cợt.

- Mục đích của tôi là gì chắc hẳn hai người phải biết rõ chứ?

- Không nói làm sao mà biết! Hồng Nhung bực bội gắt, chờ ông ta ngồi đàm đạo chắc tay cô chặt đi luôn quá, chết tiệt.

Ông ta quay phắt qua lườm khiến cô im bặt.

- Được rồi, đơn giản thôi tôi muốn lấy lại công xưởng mà các người vừa mới sát nhập. Cộng thêm một điều kiện các người phải bỏ vốn đầu tư vào dự án sắp tới của tôi. 

Ông ta vừa dứt lời Duy Anh đã nhếch miệng cười làm ông ta nhíu mày.

- Cậu cười gì?

- Tôi cười ông suy nghĩ chu toàn thật đấy!

- Quá khen rồi giám đốc Lê. Tôi thì làm sao bằng cậu được. 

Tiếng cười của ông ta khiến Hồng Nhung nổi da gà. Lão già này cũng quỷ quyệt thật, sao cô không hiểu yêu cầu của ông ta là có ý đồ gì chứ. Công ty ông ta sắp phá sản luôn đi tìm nhà đầu tư, giờ bắt họ đầu tư thì coi như không cần phải bán lại. Ông ta được cả vốn lẫn lời. Vậy ra ông ta đã tính trước buổi ký hợp đồng sẽ thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn. Đúng là đáng ghét mà. Duy Anh vẫn bình thản cùng ông ta đối đáp. 

- Điều kiện của ông đúng là nằm trong khả năng của chúng tôi. 

Nói đến đây Duy Anh dừng lại chỉ nhìn ông ta cười khẽ, Hồng Nhung ở bên cạnh quan sát nét mặt của anh lại không phát hiện ra ý tứ gì.

Cô không hiểu chẳng lẽ anh muốn đồng ý với ông ta? Nhưng nếu họ đầu tư thì chẳng phải sẽ lỗ hay sao? Bản kế hoạch của ông ta tồn tại nhiều sơ hở lại không có tính cạnh tranh trên thị trường. Đầu tư chính là mạo hiểm, kéo theo cả một nguy cơ ở phía sau, họ không thể mạo hiểm như vậy được. 

- Cậu là người thông minh, không cần tôi phải nói nhiều.

Ông ta cười lớn, chỉ buông một câu bông đùa, mà Duy Anh ngay sau đó lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt ông ta. 

- Tôi là người thông minh vậy thì đâu ngu ngốc mà đầu tư cái dự án đó của ông. 

Giọng của Duy Anh trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, ánh mắt đó có thể giết chết sự tự tin mà giám đốc Lâm đang có. Anh ghét nhất là bị người khác uy hiếp, càng uy hiếp chỉ càng làm anh thêm chán ghét mà thôi. Có lẽ sự dày công sắp xếp của ông ta dùng sai người rồi. 

Cả người giám đốc Lâm cứng đờ ra, nụ cười trên môi ngưng lại rồi tắt ngấm. 

- Cậu vừa nói gì?

- Này giám đốc Lâm.... à không ông sắp không còn là giám đốc nữa. Lâm Vũ Phương anh ấy nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Để tôi nhắc lại nhé, chúng tôi sẽ không đầu tư.

Hồng Nhung nhấn mạnh từng chữ, ngữ điệu vừa châm chọc vừa kích bác. Ông ta nghe xong tức giận đứng phắt dậy nhào tới túm tóc Hồng Nhung. Hành động quá nhanh khiến Hồng Nhung trở tay không kịp. Đến khi da đầu đau điến mới phát giác hành động bỉ ổi của ông ta.

- A...

- Ông thử động đến cô ấy xem, tôi bảo đảm sẽ khiến ông ăn cơm tù. - Duy Anh nghiến răng, ánh mắt của anh như muốn giết chết ông ta. Tiếng hét của Hồng Nhung khiến anh mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.

- Là bọn mày ép tao, để xem hôm nay bọn mày còn ra khỏi đây được hay không.

Ông ta hất tay ra, giận dữ tiến lên trước mặt họ, móc trong túi ra một bao diêm, bình thản nói rút một que diêm từ trong bao ra.

- Hai người có ngửi được mùi gì không? Khi tao châm que diêm này xuống đủ để đốt nhà kho thành thành tro bụi đấy.

Hồng Nhung đã hoàn toàn rõ tại sao lại có mùi xăng, cô hét lên.

- Ông điên rồi sao? Như vậy là giết người đấy, giết người phải đền mạng. Vì cái công ty đó mà ông làm liều vậy ư?

- Nói đi bọn mày có chịu đầu tư hay không? Chỉ cần bọn mày kí vào hợp đồng sẽ được rời khỏi đây ngay lập tức. - Ông ta chìa ra bản hợp đồng hỏi lại một lần nữa. Hồng Nhung lần này lưỡng lự không biết có nên kí hay không? Nếu kí công ty sẽ bị thiệt hại, mà không kí thì sẽ mất mạng.

- Không kí, muốn giết thì cứ giết. 

Hồng Nhung còn chưa kịp lên tiếng Duy Anh đã nói thay cô, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như thế. 

Rõ ràng đây là một ván bài đặt cược không có lối thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.