Mất Đi Ánh Sáng

Chương 18: Chương 5-3




An Phương lại tìm thêm vài chỗ vị trí xa hơn 1 tí thì tìm được 2 chỗ bán, cô khá ưng ý với vị trí này, không có chuyến xe búyt vì là khu cao cấp nhưng không sao cô có xe riêng mà. Chỗ thứ 2 là 1 căn hộ chung cư 2 tầng kiểu mới mọi thứ đều tốt chỉ là căn hộ ở tầng quá cao 

Gọi điện hẹn giờ xem nhà, chủ của căn biệt thự là 1 cô gái giọng rất ngọt ngào  cô ấy nói chuyện rất khách sáo, còn chủ của căn chung cư là 1 phụ nữ có vẻ lớn tuổi vì giọng khá trầm và khàn. Cô hẹn giờ xem nhà là chiều nay nên từ bây giờ đến lúc đó cô sẽ có thời gian rảnh để nấu ít đồ ăn trong vài ngày tới. Uống thêm 1 ly trà và ăn vài miếng bánh quy An Phương lại tủ lạnh xem còn những gì. 

1 lát sau chuông điện thoại reo là dì út của An Phương gọi, gia đình mẹ An Phương có tổng cộng 3 anh chị em, mẹ An Phương là chị đầu, ông bà ngoại đều mất vào năm ngoái

“alo, cháu nghe cô” 

“Tối nay 7h tại fastacty bàn số 12 nhé tiểu An, không được từ chối, mối này tuyệt lắm cô kiếm mãi mới chen chân vào được đấy”

Chuyện tình cảm của An Phương có phần gấp gáp đối với những người thân của cô. Có lẽ vì chứng kiến cảnh bạc bẽo của bố với mẹ nên cô không còn mặn mà vào tình yêu và hôn nhân lắm. Từ lúc đại học năm 3 đến bây giờ cô gái nhỏ vẫn chưa quen bạn trai, An Phương khiến mọi người trong nhà khá lo lắng, ít nhiều trong 2 năm gần đây đã có vài lời nói ám chỉ cô nên đi khám bác sĩ tâm lý. Cuộc sống riêng tư của cô thật thất bại mà

An Phương cũng không biết mình đang muốn gì, cô vừa muốn sống độc thân 1 mình nhưng lại sợ tuổi già cô đơn. Nhớ lại lúc cô đến viện dưỡng lão thăm cô giáo cũ, hình bóng từng cụ già đơn độc lẻ loi làm cô ám ảnh một thời gian ngắn, cô cũng cảm nhận được sự cô đơn ngày càng tăng tỉ lệ thuận theo tuổi tác.  bảo cô yêu đương rồi kết hôn cô cũng muốn lắm, cho dù sau này có như mẹ cô thì cũng được ít ra có được đứa con và  khoảng  thời gian  đẹp nhưng ít ra cô phải có cảm giác với người đó

Vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy, An Phương chẳng để tâm vào việc xem mắt này, chỉ là tốn ít thời gian mà thôi. Không sao hôm nay cô rảnh lắm mà nhà hàng đó cũng ngon nữa, nghe bảo bình thường khó đặt bàn lăm nên mặc dù nhà hàng đó hoạt động 2 năm rồi mà cô vẫn chưa có cơ hội đi ăn

“Phiền cô kí nhận giúp”

Nhận hộp quà từ nhân viên giao hàng An Phương vừa đặt hộp quà xuống bàn thì tin nhắn vang lên là của dì út "lát nữa đi cháu mặc 1 trong 2 bộ này nhé” thật là dốc hết công sức mà, lại còn trang phục mới nữa chứ. An Phương mở hộp ra là 2 chiếc váy của Dior màu xanh lá non và đỏ tươi khá chói mắt. Xếp lại chiếc váy xanh cho vào hộp, còn váy đỏ An Phương​ để bên ngoài tiện cho lát nữa thay đồ. 

Thời gian còn lại An Phương hầm 1 nồi nước dùng thịt bò rồi sẽ chia nhỏ vào từng hộp để lúc nào ăn chỉ việc cho rau củ vào. Trong lúc chờ hầm canh An Phương lên Facebook, mặt dù An Phương không phải người trong giới nghệ sĩ nhưng Facebook của An Phương có tới hơn 54 triệu lượt theo dõi, còn số này không hề nhỏ nó bằng hoặc hoặc hơn dân số của 1 thành phố. Vừa đăng nhập đã thấy rất nhiều thông báo và lời mời kết bạn, An Phương xem thông báo thì thấy 1 thông báo là của 1 bệnh nhân cô đã từng phẩu thuật 

“Cảm ơn đội ngũ bác sĩ và các tình nguyện viên, đặc biệt là bác sĩ Phương. Rất cảm ơn” 

Kèm theo là hình 1 cô gái ngồi xe lăn khá khoẻ mạnh. Có lẽ sẽ có 1 ít người nhận ra cô gái này đã từng là nạn nhân trong vụ khủng bố cách đây 2 năm. Nhấn thích rồi để lại bình luận "Cô khoẻ là tốt rồi’, vào tin nhắn lại thấy vài tin nhắn mong hợp tác để quảng cáo như tiệm tóc nhà hàng và vài ban nhạc. Lờ đi những tin nhắn đó An Phương viết 1 bài về bệnh đau đầu và các phương cách chữa hoặc giảm đau hiệu quả. Với số lượt theo dõi ngày càng tăng lượng tương tác cũng tốt, đặc biệt lượng sud của cô là thật không phải hack like nên dần dần có vài công ty hay cá nhân ngõ ý muốn mua lại hay hợp tác. 

Mặc vào chiếc váy đỏ có đính ngọc trai, An Phương lái xe đến chỗ hẹn xem nhà. Lái qua 4 con đường rốt cuộc cũng tới, đây là khu đô thị An viên mới mở bán năm ngoái thôi, vậy amà bây giờ giá nhà ở đây đã tăng không tưởng. Dừng lại ở chốt bảo vệ, An Phương đưa chứng minh thư để họ ghi chép rồi mới được lái vào trong. Quang cảnh ở đây rất tốt, cây xanh xum xuê, hồ nước công viên rất xanh tươi đẹp mắt. Dừng xe trước cổng biệt thự, An Phương chưa kịp nhấn chuông thì đã thấý Thành Ly lái xe dừng sát cô, cả 2 đều bất ngờ, Thành Ly dừng xe ngay chỗ đứng của An Phương rồi  xuống xe

“Cô Phương có việc gì ở đây sao? Cần tôi giúp gì không?” 

Thu hồi lại ánh mắt ngạc nhiên, An Phương cười nhẹ đáp lời

“Chào anh, tôi tới đây xem nhà” 

Thì ra là vậy, 2 hôm trước anh có hứa đổi căn biệt thự khác tốt hơn cho cô nàng Kiều Sơ này. Thành Ly nhìn An Phương từ trên xuống, hôm nay cô gái này thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt trắng ngần được trang điểm tỉ mỉ, mái tóc ngắn thả xuống, bộ váy đỏ xoè đôi chân dài thẳng tắp điểm xuyết đôi giày đỏ cùng màu nhìn cô gái trẻ trước mặt thật giống 1 con phượng hoàng kiêu ngạo.  thật anh cảm thấy cô gái này lúc bình thường nhìn thuận mắt hơn, khi không trang điểm trang phục không cầu kì nhìn cứ như cô em gái hàng xóm dễ thương gần gũi nhưng điều trước hết là không được nhìn vào đôi mắt hạnh đầy lạnh nhạt thờ ơ này. 

“Tôi vào đây, chào anh” 

An Phương nhấn chuông cửa, không lâu sau 1 người phụ nữ trung niên mở cửa mời cô vào. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Thành Ly liền mở rộng cửa để anh lái xe vào

“Mời ngài?” 

Thành Ly khoác tay tỏ vẻ không vào rồi lên xe lái đi, chiếc Bentley nhanh chóng mất hút sau con đường vắng. 

Kiều Sơ khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Thành Ly 

Bấm khoá điện thoại, ánh mắt Kiềừ Sơ có phần soi mói và ganh ghét khi nhìn An Phương, cũng phải thôi, cô ta cũng khá là xinh đẹp mà, nhìn cái kiểu lạnh lùng giả tạo của cô ta kìa, đều là nhân tình thôi, thật là đáng ghét. 

An Phương ra về trong suy nghĩ hoài nghi. Căn nhà tốt như thế mà giá chỉ bằng căn chung cư cô đang ở là thế nào. Nghĩ chắc chắn lừa đảo nhưng vẫn ôm cơ hộ ăn may nên gọi cho 1 chị đồng nghiệp chồng chị ấy làm trong công ty bất động sản khá có tiếng ở thành phố này

“Alo chị Lý ạ, em là Phương An Phương ạ?

“Em gọi là vì có việc cần nhờ chồng chị giúp, có thể tra giúp em xem căn biệt thự số 203 khu đô thị An Viên có đúng là của Kiều Sơ chứng minh thư sô 2463278 không?” 

“Vâng cảm ơn chị.  em sẽ gặp chị sau”

Căn hộ thứ 2 cũng bình thường, nó khá giống với căn cô đang ở đều là kiểu hiện đại, chủ nhà cũng thoải mái vì muốn định cư nơi khác nên bán đi. 

An Phương lái xe đến chỗ hẹn. Phục vụ dẫn cô vào bàn đã đặt trước. 

Hà Khúc nhìn An Phương từ xa đi tới có phần ngạc nhiên và sự ngạc nhiên này càng lớn khi thấy An Phương ngồi xuống vị trí đối diện anh. Nói thật An Phương cũng có chút xấu hổ khi gặp lại Hà Khúc trong trường hợp này, đawht túi xách nhỏ xuống ghế rồi ngồi xuống, An Phương nhanh chóng khôi phục lại gương mặt bình thường, cô nhoẻn miệng cười tươi

“Chào anh Hà” 

Đôi mắt ngạc nhiên của Hà Khúc cũng nhanh chóng lấy lại sự tư nhiên, anh tự trách mình sao không đứng dậy kéo ghế chào hỏi mà lại ngồi trố mắt ra nhìn, thật không lễ độ 

“Cô Phương phải không? Cô xinh đẹp quá, tôi không nhận ra nên hơi thất lễ” 

An Phương cười tươi làm Hà Khúc chói cả mắt, cô gái nhỏ này hôm nay thật quá xinh đẹp rồi, thật tiện nghi cho tên khốn nào vớ được, vụ xinh đẹp có học thức gia thế tốt hơn nữa rất có khí chất

“Không sao, anh đã gọi món chưa?”

Vì đã quen biết từ trước nên cả 2 đều ăn ý bỏ qua khâu tìm hiểu đối phương, không khí lần hẹn này rất tốt nhưng An Phương cảm thấy không có hứng thú với Hà Khúc cho lắm nên cô luôn cố gắng nói chuyện để tìm cái hứng thú chết tiệt đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.