Manh Sủng

Chương 44: Tranh chấp ở tiệc đính hôn (5)




------ Quán bar Otu--------

Ngay quầy rượu, có một người đàn ông bóng dáng cao lớn, gương mặt quyến rũ làm các nữ nhân phải điên đảo mà bu lại ( Nguyệt: nói tới đây chắc các nàng biết anh này là ai rồi ^0^)

" Viễn Kỳ, cậu về đi, nãy giờ cậu nốc hơn 7 chai wicky loại mạnh rồi đó" người thanh niên từ trong quầy rượu bước ra nói. Bộ đồ người thanh niên này mặc là đồ nhân viên cũng khẳng định rằng hắn là phục vụ của quầy rượu này.

" A Đạt, tim tớ đau lắm. Cô ấy lạnh nhạt với tớ, cô ấy không muốn liên quan gì đến tớ nữa..." Người đàn ông này xác thực là Chu Viễn Kỳ, hắn nói khiến bao người con gái bu quanh hắn cũng phải đau lòng nhưng trong lòng thầm mắng cái cô gái mà hắn nói làm cho hắn đau lòng. ( Nguyệt: gái bu cả đám, Nhiên Nhiên nhà ta mới cóc thèm cái thứ đàn ông như hắn. Nhưng cũng có một người mà chỉ có thể xứng với Nhiên Nhiên nhà ta mà thôi ^-^)

Khi nghe đến 2 từ " cô ấy" là A Đạt biết người bạn của hắn là đang nói đến ai rồi. Nhưng khi nghe câu sau của Chu Viễn Kỳ, A Đạt không khỏi sửng sốt. Cô gái đeo bám hắn và yêu hắn nhưng lại dễ dàng buông tay sao??

" Viễn Kỳ, cậu không biết sao, vì cậu luôn lạnh nhạt với cô ấy nên cô ấy bây giờ mới như vậy. Nếu như cô gái khác thì không phải khôbg đồng ý mới thôi nhưng Hàn Khả Hy cô ấy nếu thấy cậu như vậy thì cô ấy sẽ mềm lòng mà thôi" A Đạt nói. Hắn biết tròn trái tim của Chu Viễn Kỳ từ trước đến nay đều có bóng dáng của " Hàn Khả Hy" nhưng chỉ vì muốn trở thành công ty có số cổ phiếu nhiều nhất trong thập đại công ty mà kết thông gia với Hàn gia. Cũng vì chính như thế nên Chu Viễn Kỳ mới kìm nén cảm xúc đến khi lạnh nhạt hoàn toàn với " Hàn Khả Hy" mà thôi.

" Cậu nói chắc không?? Cô ấy sẽ mềm lòng trước bộ dáng của tớ chứ" Chu Viễn Kỳ như thấy được cơ hội liền vui mừng hẳn lên, ngẩng đầu lên nhìn A Đạt, trong mắt chứa trọn nhiều tia hạnh phúc, vui vẻ.

" A Đạt này chưa bao giờ nói dối. Nhưng tớ còn biêt rằng từ trước đến nay cậu luôn yêu cô ấy nhưng cậu không nhận thấy nên vẫn hờ hững với cô ấy." A Đạt lất khăn lau bàn chỗ Chu Viễn Kỳ nói, hắn cũng biết phản ứng của Chu Viễn Kỳ là như thế nào liền nói ra hết cho người bạn của hắn biết rõ để không buồn lòng như thế nữa.

" Tớ yêu cô ấy??" Khi nghe A Đạt nói vậy, trái tim Chu Viễn Kỳ liền đập nhanh hơn như phản ứng lại với câu nói của hắn( AĐ).

" Đúng. Bây giờ cậu đi về dùm tớ, kẻo " mĩ nhân" bu thêm nhiều không còn chỗ cho tớ buôn bán nữa" A Đạt biết bây giờ Chu Viễn Kỳ đang kích động. Lại cộng thêm " mĩ nhân" bu càng ngày càng nhiều nên hắn cố ý đuổi Chu Viễn Kỳ đi.

" Ừ... tớ đi đây. Tớ đã nhận ra tình cảm của mình rồi"

" Um..."

________ Từ gia( Nguyệt: Từ fia cái gì, lẽ ra là Hàn gia à nha nhưng từ khi cưới bà vợ 2 nên cũng bị đổi thành Từ gia)___________

Trong căn nhà đó, giờ đây là 3 sự tức giận của 3 người trong căn nhà này. Cũng chỉ vì một chuyện...

" Hừ!! Cái con Mặc Yên Nhiên đó thật làm người ta tức chết. Nó là cái thá gì mà ngay cả thiếu gia của nhà họ Chu cũng phải tới nối lại hôn ước." Từ Ly Quốc ngồi xuống nói, ngay trước mặt hắn chính là người vợ và con gái của hắn.

"Ông để yên đó đi, để tôi " dạy dỗ" nha đầu tiện nhân đó cho. Cái chức phu nhân tương lai của công ty Chu gia nhất định là phải là Niên Di nhà chúng ta mới được" Băng Liên chỉ khi không có người nào biết bộ mặt thật của bà ta, bà ta mới nói sạch sành sanh ác ý ra hết.

" Mẹ ơi, ba ơi đừng lo!! Con đã có cách đối phó ả ta rồi. Ba mẹ đừng lo" Cô gái " ngây thơ, hồn nhiên, xinh xắn" như mọi ngày mà giờ đây lại là một người đa mưu, âm độc. Đây chính là bộ mặt thật của nàng ta.

" Niên Di, con làm sao thì làm, nó chết thì không liên quan gì đến Từ gia chúng ta cả." Từ Ly Quốc nói.

" Được ạ" Từ Niên Di trả lời.

Mặc Yên Nhiên trong phòng lúc này cũng chán nản liền trèo lên nóc nhà... hát( Nguyệt: Nhiên Nhiên rảnh quá... trèo lên nóc nhà lần thứ 2 rồi)

Nàng cũng mệt mỏi vì những chuyện phải tránh xa nam, nữ chủ và dàn hậu cung của nữ chủ lắm rồi mà với lại nàng cũng đang cố gắng nhớ lại đoạn ký ức đó. Nó rốt cục tại sao nàng nhớ không ra?? Và cái tên Mon, Mon gì đó nói cái thứ hắn đang tìm có liên quan đến nàng( Nguyệt: khụ... khụ... không phải Mon, Mon mà là Simon)

Nhắm mắt lại tận hưởng tiếng gió thổi du dương, nàng nhắm mặt lại ngủ nhưng cũng không thể không đề phòng.

~~Sáng ngày hôm sau~~

Vẫn là một bầu không khí bình thường ở trong căn nhà này. Nàng cũng không muốn dính líu gì đến người của Từ gia liền cũng đi học mặc kệ Từ Gia Minh muốn đưa nàng đi học.

Tới trường, nàng vẫn luôn là tiêu điểm của mọi người.

Nhưng hôm nay lại có sự khác biệt khác...

" Nghe tin gì chưa, " cô ấy " hình như đã về rồi đó"

" Cái gì?? Thật không?? Chắc chắn nếu so "cô ấy" với tiên nữ thì có lẽ tiên nữ hớp hồn hơn " cô ấy " lun đó"

Từ sáng sớm khi nàng bước vào trường thì nghe nhiều nhất là tin về " cô gái du học" đã về. Nhưng nàng cũng không quan tâm những chuyệm này. Bước vào lớp, nàng vào chỗ lấy cái máy Mp3 ra mở nhạc cực lớn, nghe.

" Hôm nay, lớp ta có một bạn mới. Chắc các em biết tin đồn về " cô gái du học" đúng không?? Vậy hôm nay cô bạn đó sẽ học lớp chúng ta" cô giáo chủ nhiệm bước vào nói. Đi sau cô là một cô gái sở hữu mái tóc vàng xoăn. Khuôn mặt hút hồn không kém gì người mẫu. Khuôn mặt không kém phần cao ngạo khiến ai không thể dám nói bừa gì trước mặt nàng. Ai ai cũng chăm chú nhìn dung nhan khung thành của " cô gái du học" chỉ riêng một người vẫn không thèm liếc mắt lên mà nhìn, chỉ cắm cúi vào chiếc Mp3.

" Em vào lớp giới thiệu đi" Cô giáo nói.

" Xin chào!! Chắc các bạn biết " cô gái du học " rồi đúng không?? Tôi là Lục Tử Anh, mới đi du học bên New York về. " Cô gái bóng người cao ngạo tiến lên nói. Khí chất cao quý khiến ai cũng phải dèm pha...

__________o0o_____________

Nguyệt: nhắc đến cô gái này chắc ai cũng biết cô gái này có quan hệ như thế nào rồi phải không?? Có ai đoán được không ta. Ai đoán đầu tiên chương sau sẽ được tặng 1 chương . Ý... quên ghi nữa, chị này cái tên khá quen thuộc ( những ai đọc từ đầu bộ này sẽ đoán ngay ra thôi ) Nếu nói chị Lục Tử Anh này từng là bạn của Nhiên Nhiên thì ta cũng cho đúng 1/3...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.