Manh Sủng

Chương 43: Tranh chấp trên tiệc rượu đính hôn (4)






Liệu nàng có thể bù đắp lại cuộc sống tuổi thơ đã thiếu hay không?? Không bao giờ phải đề phòng mỗi buổi tối có người đến ám sát nàng?? Được yêu thương dù chỉ một lần??

Những suy nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu của Mặc Yên Nhiên.

Hạnh phúc ư?? Nàng không cần, dù chỉ là một bạch lang( Nguyệt: sói trắng) cô đơn nhưng mềm lòng đối với nàng mà nói là không cho phép. Nàng không muốn dựa dẫm vào người nào.

Những suy nghĩ này của nàng, trong tương lai có thể thành hiện thực...

Bước vào căn phòng nàng cố gắng nhớ lại đoạn ký ức đó. Tại sao nàng không nhớ ra được?? ( Nguyệt: Thực ra Nhiên Nhiên bị mất một đoạn trí nhớ, chỉ nhớ là cô bị xuyên và sách thôi còn lý do vẫn chưa nhớ ra được. Còn phần cô vẫn nhớ về kiếp trước là ký ức đó vẫn chưa bị mất hoàn toàn. Ai khó hiểu có thể comment hỏi Nguyệt )

Ngay trên bàn gần giường nàng có một khung hình, trong đó là hình một cô gái và một chàng trai . Cô gái thì cười vui vẻ còn chàng trai thì mặt lạnh mặc cô gái làm gì mình.

Nàng phân biệt được cô gái trong hình đó là ai. Đó là Hàn Khả Hy, còn nam nhân đứng bên cạnh không ai khác chính là hôn phu cũ của nàng.

Nàng tâm trạng không tốt cho lắm nên tiện tay ném khung hình xuống sàn. " Xoảng..." tiếng vỡ khung hình vang lên tiếp đó là từng miếng miễng kính văng tứ tung.

" Ting... toong..."

" Bà Yến mau ra mở cửa đi xem ai tới vậy" người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh như thiếu nữ 20 nhưng không nghĩ rằng người phụ nữ đó chính là Băng Liên.

" Vâng, bà chủ" người đàn bà trên trung niên lên tiếng đó là bà Yến- quản gia của nhà họ 10 năm.

Bóng người nam sinh bước vào, đôi mắt tím nhạt với mái tóc đen tuyền. Chiều cao 1m85 với khuôn mặt tuấn mỹ có thể hơn một người mẫu.

" Con chào cô ạ!!" Tên nam sinh đó nói. Giọng nói tuy trầm ổn nhưng cũng mang theo một tia khinh thường( Nguyệt: nói tới đây chắc các nàng biết tên này là ai rồi ???)

" Viễn Kỳ, con lại đây ngồi xuống đi, con ăn gì không để cô lấy" Băng Liên nói :" Bà Yến mau làm một ít đồ ăn cho Viễn Kỳ"

Bà Yến lui vào bếp.

" Con tới tìm Di Di " Chu Viễn Kỳ ngồi xuống bộ ghế sofa, nói.

" Chờ cô một chút để cô kêu Niên Di xuống" Băng Liên cười " hiền lành". Trong thâm tâm, bà ta đang cười lần trước nhà họ Chu cắt đứt quan hệ với Hàn gia, để cho con bé Khả Hy nhục mặc. Hừ!! Đáng lắm. Không ai xứng làm con dâu nhà họ Chu như Niên Di nhà bà( Nguyệt: Nè, nè cho dù cho 100 Chu Viễn Kỳ thì Nhiên Nhiên nhà ta các thèm. Hừ...)

" Với lại cô cho con lên kêu Khả Hy được không?? Vì con có điều muốn nói với cô ấy" Chu Viễn Kỳ nói, hắn mới biết tin đồn về cô nên cũng muốn xem thử cô thay đổi như thế nào hay người ta đồn thái quá...

Sắc mặt Băng Liên trắng bệch, trong lòng không ngừng trách móc Mặc Yên Nhiên. Thứ nha đầu này có phúc lắm nên trước kia mới là hôn phu của Chu Viễn Kỳ...

Nếu không bây giờ Niên Di nhà bà đã là con dâu và là phu nhân sau này của nhà họ Chu rồi.( Nguyệt: mơ mộng quá kẻo trèo cao té đau)Băng Liên bộ mặt hậm hực lên kêu Từ Niên Di xuống còn Chu Viễn Kỳ thi đi tới trước cửa phòng Mặc Yên Nhiên.

" Cốc... cốc..."

" Ai đó??" Mặc Yên Nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng vang lên.

" Anh đây" Chu Viễn Kỳ nói.

" Anh nào?? Tôi có quen ư??" Mặc Yên Nhiên nheo nheo mắt.

" Em khônh có quên chứ. Mới 1 năm thôi. Anh là Chu Viễn Kỳ - hôn phu của em đây" Chu Viễn Kỳ có hơi kinh ngạc nhưng vẫn nói. Cô không nhận ra anh ư?? Nhưng anh vẫn cố nhấn mạnh hai chữ " hôn phu" để cho cô biết.

Tưởng nàng còn là Hàn Khả Hy đó nữa ư. Nàng là Mặc Yên Nhiên đó. Suy nghĩ trong đầu hắn nàng đều biết rõ. Hừ!! Tôi được nhất trường anh mới nhận ra ư?? Quá muộn, đừng hòng kéo lại mối quan hệ với Hàn gia nữa. Những điều anh làm lúc trước với nguyên chủ tôi sẽ bắt anh nhận hậu quả gấp ngàn lần.

Cửa phòng mở ra là một cô gái có con ngươi đỏ rực, ngũ quan hoàn mỹ không hề boi lớp son phấn nào, thân hình có chút gầy gò nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến nét đẹp kiều diễm của nàng.

" Anh tới làm gì??" Mặc Yên Nhiên thừa biết nhưng vẫn hỏi. Nàng khoanh tay dựa vào cửa làm khuôn mặt Chu Viễn Kỳ ửng hồng.

Cô gái này là ai?? Hàn Khả Hy ư?? Sao cô ta đẹp thế, lại cái khí chất đó như Tu la từ địa ngục bước ra. Trong 1 năm cô ta thay đổi như một người khác lại không nhận ra hắn.

" Hàn Khả Hy à, um, xuống dưới nhà rồi anh nói. Chuyện này có liên quan đến Hàn gia" Chu Viễn Kỳ lắp bắp nói.

" Tôi không phải tên Hàn Khả Hy mà là Mặc Yên Nhiên, làm ơn đừng tới gần tôi quá" Mặc Yên Nhiên ghét nhất là có người đứng gần nàng. Vì kiếp trước nhà họ Mặc có một khả năng là phân biệt được ai tốt ai xấu qua khướu giác ( mũi) nên kiếp này nàng cũng dễ phân biệt ra người tâm địa ác độc là.... mùi thối. Ngườ nào càng ác người đó càng thối...

Hắn không kịp phản ứng thì nàng đã nhanh chân xuống dưới phòng khách.

Lúc này đây hắn nhìn chăm chú căn phòng của nàng. Căn phòng không hề giống như trước đây có màu hồng sặc sỡ nữa mà thay vào đó là trắng và đen. Chu Viễn Kỳ nhìn xuống dưới sàn thì thấy những miếng miễng vỡ dưới sàn thì thấy một tấm hình.

Hắn bước tới cầm tấm hình lên thì mới nhìn ra đó chính là hình của 1 năm trước. Trước khi hủy bỏ hôn ước với Hàn gia, hắn dẫn nàng đi công viên giải trí chơi đây nè. Nàng vẫn còn giữ lại tấm hình này bên người ư?? Hắn cầm tấm hình phủi phủi các miếng kính rồi bỏ vào tủ quần xuống dưới nhà.

Dưới phòng khách đã tập hợp đủ, mọi người cứ nghĩ rằng Chu Viễn Kỳ tới cầu hôn Từ Niên Di nhưng tính huống ngược lại...

" Cô, chú cho cháu nối lại mối quan hệ với Hàn gia với lại cháu cũng muốn nối lại mối quan hệ với Hàn Khả... Mặc Yên Nhiên " hắn bước tới trịnh trọng nói với họ. Họ như cây búa đập vào đầu mà khuôn mặt lại trắng bệch.

Bên Từ Niên Di thì khuôn mặt của Từ Ly Quốc, Băng Liên và Từ Niên Di đen thêm. Khoing nghũ rằng nhà họ Chu lại muốn kết thông gia lại lần nữa.

Mặc Yên Nhiên cũng trong dự đoán biết Chu Viễn Kỳ sẽ nói vậy liền nhìn qua vẻ mặt của Từ Niên Di. Khuôn mặt nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng nàng thì đang cười hắc hắc với vẻ mặt của Từ Niên Di.

" Tôi không quen anh!! Đừng cứ nghĩ muốn bỏ tôi là bỏ, muốn gầy dựng lại thì gầy dựng. Tôi chưa xữanh là anh tốt phúc lắm rồi. Nếu muốn thì lấy đứa em gái Từ Niên Di này của tôi nè. Đừng quên chuyện lần đó. Cũng vì anh tôi cũng xém chết vài lần rồi. Anh vũ nhục, lăng mạ tôi tôi sẽ trả lại gấp ngàn lần" Mặc Yên Nhiên không chút lưu tình nào nói với Chu Viễn Kỳ. Nói xong nàng cũng quay bước bước vào phòng, để đám người nhà họ Từ với Chu Viễn Kỳ đứng đơ tại chỗ .

Trong lòng Từ Niên Di bây giờ cũng đang cảm ơn nàng. Nhờ nàng đề xuất nàng ta ( TND) thành con dâu của Chu gia đúng là phúc lớn.

Đau, đau lắm. Trái tim Chu Viễn Kỳ đột nhiên co thắt lại. Những lại nàng nói làm trái tim hắn rất đau. Đây là lần đầu tiên trái tim hắn đâu thê thảm như vậy. ( Nguyệt: như vậy chưa là gì đâu)( Nguyệt: Nhiên Nhiên chỉ có ngược lời nói mà phóng điện vào mấy tên này. Nhiên Nhiên thật lợi hại ???)

Chu Viễn Kỳ cũng không nói gì, bước ra về nhưng lại thẫn thờ nhớ lại lời nói của nàng. Hắn cầm tấm hình ra nhìn nụ cuoief hồn nhiên, khuôn mặt son phấn lớp lớp của nàng nhưng giờ đây nụ cười như vậy trên mặt nàng rất hiếm hoi. Hắn hối hận!! Tại sao lại hủu bỏ hôn ước với nàng, giờ đây trái tim hắn rất đau.

Nhưng lúc đó Chu Viễn Kỳ chưa nhận ra hắn đã yêu nàng...

Hắn bước lên xe, đi tới những nơi hắn trước đây nhìn thấy nụ cười của nàng. Nụ cười hồn nhiên đó cũng chính tay hắn phá nát.

Khuôn mặt như mất hồn của thanh niên 18 tuổi làm ai cũng phải kinh ngạc, cứ nghĩ rằng hắn thất tình.

Những lời họ nói cũng đúng một phần. Hắn như người thất tình đi lang thang khắp các quán bar( Nguyệt: anh mày có tính lạ là " buồn thì vô rượu")

_____________o0o_______________

Anh Chu Viễn Kỳ đã ra sàn. Chương sau sẽ là sự xuất hiện của một chị cũng do ta đuổi đi giờ mới về nước.

Thông cảm, nam chính ta đuổi đi Anh đến giờ chưa về nên ta cũng chưa cho lên sàn được. Còn chị này kiêu ngạo ta bàn bạc lắm mới đồng ý xuất hiện :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.