Manh Sủng

Chương 30: Án lâm văn hi (6)




Như Yên cúi người ôm chú chim lên, từ trong tay áo lấy ra chiếc khăn tay xé nhỏ, lấy một mảnh vải quấn quanh cánh chung với một cành cây_Xong rồi!-Như Yên nói

_WA...tiểu thư cô thật khéo tay.....có thể quấn như thế này cô thật giỏi quá!-YY nhìn tiểu thư nhà mình với ánh mắt đầy khâm phục

_Chuyện nhỏ thôi mà...........Được rồi em tìm giúp ta xem có tổ chim nào quanh đây không?

_Dạ-Y Y và Như Yên đều nhìn lên những cành cây mà tìm

_Tiểu thư......tiểu thư.....Nô tì tìm thấy tổ chim rồi.................nó ở đây này

_Ở đâu

_Tiểu thư là ở đằng kia

_Em ôm nó giúp ta (Nó:Chú chi ấy)

_Dạ.......tiểu thư định làm gì vậy?

_Trèo lên cây_Vừa nói vừa trèo đã trèo lên tới cành cây gần tổ chim

_Em đưa nó cho ta

_Đây tiểu thư...tiểu thư cẩn thận một chút.............cẩn thận một chút

Mặc cho người ở dưới lo lắng như thế nào, người ở trên cứ từng bước mà trèo....cuối cùng cũng đến cành cây có tổ chim. Đặt chú chim vào tổ Như Yên nói:

_Lần sau phải cẩn thận khi bay, nếu không khi gãy cánh nữa chẳng ai băng bó cho đâu

Như Yên dù cho ở thế kỉ 21 hay là ở cổ đại đều yêu quý những con vật vì khi còn ở thế kỉ 21 ngoài một vài người thân thiết với cô thì cô chỉ có thể yêu quý, chơi đùa với mấy con vật nên cũng dần dần yêu quý chúng

_Tiểu thư, tiểu thư xuống đi trên đó nguy hiểm lắm!!!!!!!

_ừ ta xuống liền

Đang từng bước từng trèo xuống.........bỗng........."rắc"cành cây bị gãy..........Thân của Như Yên rơi khỉ cây............chuẩn bị ôm đất

_A...a....a....aaaaa_Ui ma da lần này chết chắc rồi

Chuẩn bị tiếp đất thì........."véo"một nam tử thân áo trắng phi thân qua ôm thân thể đang rơi kia vào lòng, giữa không trung xoay vài vòng, làm rơi mạng che mặt của Như Yên, lộ ra khuôn mặt khuynh nước, chim sa cá lặn

_Tiểu thư người không sao chứ..............để em xem thử....-Vừa nói vừa đi quanh tiểu thư nhà mình kiểm tra xem có bị thương không

_Ta không sao em đừng lo...........Đa tạ ơn cứu mạng của công tử, ơn này ta sẽ ghi nhớ, hẹn ngày gặp lại...........Y Y chúng ta đi thôi không bọ họ chờ

Nói rồi đi, để lại người vừa mới cứu mạng mình

_Ơ này...........cô nương này thật kì lạ.....-nếu như là một cô nương thì khi thấy nhan sắc tuấn mĩ của chủ tử nhà mình thì phải hỏi cao danh quý tánh hoặc là phát cuồng chứ đằng này lại...............đó là ý nghĩ của nô tài bên cạnh

_Âu Dương đi thôi!-nam tử áo trắng ra lệnh

_Gia, ngài có thấy cô gái này kì lạ không, ý của nô tài là cô gái này khi thấy Gia không giống phản ứng như các cô gái khác-Gia nhà mình mắt to, mày kiếm, môi đỏ, văn võ song toàn người gặp người thích mà

_Kì lạ à...............nhưng ta thích, Âu Dương đi điều tra xem cô nương lúc nãy là ai, con gái của ai cho ta-Cô nương này không những đẹp mà còn thú vị, hành động và lời nói vừa nãy cho thấy đây lag một cô gái mạnh mẽ

_Vâng, nô tài đi ngay

CỬA TIỆM KIM TINH

_Xin lỗi đã để các muội chờ lâu-Như Yên nói

_à... Đại tỷ.......tỷ lại xem này, cây trâm ngọc bích này đẹp không?

_Rất hợp với muội

_Tỷ cũng nên chọn một cây trâm cho mình đi

_Ừ

Đi dạo một vòng thì Như Yên đặt tầm mắt về phía chiếc vòng tay bằng ngọc

_Ông chủ lấy cho ta xem chiếc vòng kia-Cả hai giọng nói cùng vang lên, một của nam và một của nữ

_Ông chủ gói lại cho ta chiếc vòng ngọc này-Cả hai lại cùng nói

_Cô nương này to gan thật có biết đây là ai không...........dây là Tứ vương gia đó-Hộ vệ bên cạnh vừa nói vừa lấy ngón trỏ chỉ về phía Như Yên

_Tứ vương gia rất hân hạnh được gặp ngài

_Biết thế thì tốt-Hộ vệ đáp lời

_Nhưng ta nói cho ngươi biết thứ nhất chiếc vòng ngọc này là do ta thấy trước, thứ hai là do ta gọi mua trướ, thứ ba nó là đồ của các cô nương như tôi không phải Vương gia của các nggười có sở thích kì quái thích đồ của cô nương đấy chứ-Như Yên từng bước một tiến lại gần tên hộ vệ kia từng chữ nói ra rất có uy đồng thời đưa ra ngón tay vập ngón trỏ của hắn xuống từng bước tiến tới làm hắn đi lùi ra sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.