Manh Sư Tại Thượng Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy

Chương 7: kinh hải




- Đúng ra con không nên tồn tại trên cõi đời này..

-.......

Bùm bùm.. pằng, pằng...

" giết hết tụi nó cho tao, giết, giết chúng"

......

"Tìm chúng giết sạch, giết sạch chúng"

" giết, giết, giết........."

- Con cần được giải thoát... CIA sẽ không để chúng ta yên, ta xin lỗi

- Con bé đó sẽ không được sống, giao ra đây.....

"Giết.... giết....giết"

".... con bé đó không được sống"

"....."

".... con bé đó không được sống"

.......

"..... CIA sẽ không để chúng ta yên"

......

"..... CIA sẽ không để chúng ta yên"

Cô bừng tỉnh, trên đôi mắt cô đã ngấn lệ, một dòng nước trong như thủy tinh chảy ra từ đôi mắt ấy, gương mặt cô rất căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán, là giấc mơ đó, chính giấc mơ đó đã ám ảnh cô từ lúc mới chào đời, chính nó đã biến cô thành cô nhi, chính nó đã khiến cô bị ruồng bỏ, chính nó đã biến cô trở thành một kẻ máu lạnh như thế này,đó là thứ khủng khiếp nhất đối với cô, cứ cho là cô chẳng sợ ai trên thế giới này, thì khi lúc chìm vào giấc ngủ, cô lại sợ phải gặp giấc mơ đó, rất sợ, cái tên đó " CIA! " cô sẽ không thể nào quên được, tổ chức đó đã khiến cô trở nên như thế này và việc cô làm từ trước tới nay, lập ra ElecDeath, tìm hiểu BloodMoon không phải vì muốn đánh bại nó mà muốn sats nhập nó để đối đầu với CIA, nhất định, nhất định cô sẽ báo thù!!!

Cô đưa tay gạt lên khóe mắt cay cay lấm tấm những giọt nước mắt một cách mạnh mẽ, đôi mắt trở nên sắc bén hắn lên vài tia đỏ, cô tỉnh dậy luôn, cũng đã khá sớm rồi, cô vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, anh cô tối qua không về, chắc là đã ngủ tại bar hoặc khách sạn cùng cô em nào đó, cô không quan tâm lắm, cô đi học bình thường, nhưng sắc thái không được ổn cho lắm, có lẽ vì giấc mơ đêm qua....

Một thiên thần dạo bước trên con đường với từng bước chân đầy băng lãnh, khuôn mặt vẫn lạnh, sự lạnh đến mức làm si mê người khác...

Bíp... Bíp, theo phản xạ cô quay người, trước mặt cô là một chiếc BMW đen, trong ghế lái là một chàng trai mang sự sắc sảo và điển trai, quyến rũ đến mê người, đặc biệt rằng cô chỉ chăm chăm vào cái cặp mắt màu hổ phách ấy, rõ ràng là đầy uy quyền và kiêu ngạo, nhưng sâu bê trong có lẽ là nỗi buồn sâu thẳm nào đó, Khắc Trọng Kỳ!

- Lên xe! - Ra lệnh không quá nhẹ nhàng, nó đủ cho người nghe cảm nhận được sự uy quyền và dứt khoát của anh.

Cô chẳng nói gì cả, mang hàn khí bước lên xe, cô ngước lên gương chiếu hậu, nhìn gương mặt điển trai kia đang nhìn cô, một cái nhìn ấm áp...

- TRông cô có vẻ không tốt?

- Một chút! - Cô rất kiệm lời, nhưng sự băng giá trong câu nói có lẽ là biến mất

- Muốn đi thư giãn không! - Anh mở lời, bỗng chốc nhận ra, anh chưa bao giờ đề ra ý kiến đi chơi với người khác, kể cả người đó...

- Nếu được!

Dứt lời, anh phóng xe đi với tốc độ bão táp, nhìn sang cô, nếu là cô gái khác thì có lẽ đang ngồi sợ xanh mặt nhưng, cái vẻ dửng dưng tới khó hiểu của cô lại khiến anh bất ngờ, 30 phút sau, chiếc BMW dừng trên một ngọn đồi, cô bước ra, bàn chân sải nhẹ trên đám cỏ, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang hít thở thứ không khí trong lành ấy, anh nhìn theo dáng người ấy, lòng nhẹ nhõm đến nhường nào...

- Thấy thế nào! - Anh cho tay vào túi, đi tới bên cạnh nó đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt.

- Thật thoải mái! Anh tìm ra nơi này? - Cô ngước mắt lên nhìn anh, nhìn cái con người cao lớn đang đứng bên cạnh cô, cảm giác muốn được che chở.

- Tôi thường tới đây vào lúc buồn! - Anh khẽ ngồi bên cô, giọng anh có một chút trầm tư, với con người ngạo nghễ, lạnh lùng bình thường, thật khác nhau một trời một vực!

- Tôi là người đầu tiên được anh đưa tới đây?

- Phải! Người đầu tiên, cũng là người cuối cùng!

Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười trong vô thức, nó tự nhiên chứ không phải một điệu cười giả tạo thường ngày, anh nhìn cô, ánh nhìn dịu dàng và ấm áp, nụ cười ấy rất đẹp, đẹp tới mức bây giờ cô nói anh tự kết liễu mình, anh cũng sẽ làm...

- Tôi thích em! - Câu nói rất dứt khoát, thể hiện uy quyền của một bậc tôn vương, hai bàn tay to lớn dang rộng ôm lấy con người nhỏ nhắn kia.

Cô khá bất ngờ, rồi nở một nụ cười trong vô thức, vòng tay của anh thật ấm, cảm giác bên anh thật đặc biệt, rất an toàn, nhưng chốc những suy nghĩ ấy bị đánh tan bởi nếu cô yêu anh lúc này, không những không thể đem lại tình cảm cho anh mà sẽ đem đến tai họa cho anh nữa, cô sẽ đáp nhận tình cảm của anh, nhưng không phải lúc này.. Bàn tay cô khẽ đưa lên, ôm lấy tấm lưng rắn chắc kia, rồi buông thõng và đẩy anh ra, như một lời từ chối, đôi mắt màu nâu ấy bỗng đỏ hoe, cô cảm nhận được nơi sống mũi cay cay, một con người tàn bạo và vô tâm đầy lạnh lùng và uy lực, cô chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như lúc này.... Đôi môi nhỏ nhắn kia sẽ nói:

- Đừng thích tôi, tôi tệ lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.