Manh Sư Tại Thượng Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy

Chương 10: bị bắt




Đứng trước cửa phòng, đôi mắt nâu nhìn chăm chăm vào cửa phòng, khẽ rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, từ từ đút vào ống khóa chậm rãi, thật nhẹ nhàng, thật khẽ, không nằm ngoài dự đoán của nó, đập vào đôi đồng tử sắc bén của cô là một đôi trai gái trần truồng quấn lấy nhau trên chiếc giường cỡ lớn, cô lấy chiếc phone của mình và "tách ", xong xuôi, cô lại ra ngoài và đóng cửa lại như chưa có gì xẩy ra, vẫn chiếc phone đó, trước cửa phòng, bàn tay mảnh mai nhẹ bấm một dãy số quen thuộc, nhếch môi cười tà mị:

....

- Rine, chuyện gì vậy? - Bên đầu dây kia coi chừng giọng nói có chút ngái ngủ và bối rối..

- Hai đang ở đâu? - Cô nói với giọng " hết sức nhẹ nhàng " kèm một chút đắc ý.

- Anh... anh... ở...ở...nhà người quen!! - Thấy rõ sự lúng túng trong câu nói của ai kia, cô khẽ nhếch môi đều cáng.

- Anh biết rõ em rất ghét cảm giác bị lừa gạt! - Vẫn cái giọng nói trong veo đầy thản nhiên nhưng... có lẽ không kém phần nguy hiểm.

- Em... là có ý gì? - Anh hơi run run, lâm vào tình trạng bối rối, khẽ đảo mắt nhìn cô gái vẫn còn say giấc trên giường trong tình trạng trần truồng.

Sending a photo....

Anh nhíu mày, chẳng lẽ... không phải chứ!!!!

Tấm hình rất rõ, anh không khỏi bàng hoàng, trong tấm hình, có một người con trai mặt mày thanh tú và một người con gái trên giường quấn lấy nhau ngủ say trong tình trạng trần truồng...

Đôi đồng tử của anh giãn rộng, đơ 1s 2s 3s, anh lúng túng ngồi dậy mặc quần áo và chạy vù ra cửa chính.

Cạch!

Người con trai cảm nhận người mình hơi run run trước một vóc dáng nhỏ nhắn cùng khuôn mặt " không cảm xúc " của nó.

- Ha! Chào em gái - Một chút sợ hãi, một chút lúng túng, một chút khó xử, cảm xuc lúc này của anh thật hỗn độn

- Điều thứ 15 cấm! - Giọng cô trong veo không có gì gọi là biến đổi cảm xúc, sợ thản nhiên đến sợ...

- Kẻ lừa gạt người khác là kẻ bán rẻ lòng tin của họ! - Càng ngày, người con trai cao ráo trước mặt nó càng lộ ra vẻ run sợ, khuôn mặt anh cúi xuống nền đất, anh rất sợ phải thấy khuôn mặt thản nhiên ấy, thật là làm người ta không khỏi rùng mình!

Trước mặt nó là người con trai thật vạm vở và to khỏe, nó thấy rõ sự run sợ trong thân thể anh, cả cái bộ mặt hối lỗi hết sứa trẻ con kia nữa. Nó chẳng nói gì cả, đoi bàn chân nhỏ nhắn tiến vào phòng khách sạn, nơi một người con gái đầu tóc màu mè và cái bộ dạng trần truồng thật ghê tởm!

- Liêm sỉ! - Cô đánh mắt về phía anh, đôi mắt màu nâu của lens đã chuyển thành màu cafe đục hằn một chút sợ hãi

Con người bên kia không dám nói hay phản kháng một điều gì, chỉ yên lặng và nhìn người con gái ấy, bây giờ trong phòng tràn ngập sự u ám, kẻ trước mắt anh là Tử Thần!!!

- Ghê tởm! - Vẫn cái giọng trong veo ấy, nhưng có lẽ là có chút gì đó tức giân khó thấy, cô đưa mắt về người con gái đang nằm kia...

Như cảm nhận được bầu không khí u ám kia, người con gái trên giường cựa quậy, mở mắt ra, đập vào mắt ả là một cặp mắt đáng sợ trên khuôn mặt một thiên thần, đó thực là Thần Chết nhưng có lẽ cũng là Thiên Thần!

Anh bước tới và ném cho cô một tờ chi phiếu, anh gằn giọng:

- BIẾN ĐI!!

Cô ả rùng mình, lấp xấp mặc đồ, vội vã cầm tờ chi phiếu cuốn gói khỏi căn phòng tràn ngập ma khí đó, là anh ta đó sao? người đàn ông ân ái với mình đêm qua và người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn này là một sao? Thật không thể tin được...

- Ba mẹ đã về rồi, đang ở biệt thự, cùng về đi!

- Được! Tiểu nha đầu kia, tha cho anh chuyện vừa rồi....

- Tính sau!

Anh và cô nhanh chóng có mặt tại biệt thự, ở phòng khách có một người đàn ông uy nghi đang ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa đắt tiền, bên cạnh là một người phụ nữ thật đôn hậu, bà quay ra phía cửa và nở một nụ cười hiền như một lời chào đối với nó và anh.

Cô không tự chủ mà sà vào lòng người đàn bà ấy, cảm giác ấm áp ùa về trong cô, cô ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, nở một nụ cười thật tươi trong lòng bà và nói:

-Mẹ, mẹ đã về!

Bà nhìn tiểu thiên thần trong lòng mình mà mỉm cười thật tươi, đứa nha đầu này càng lớn càng xinh đẹp rồi...

- Nha đầu kia, chào mẹ mà không ta! - Một giọng nói rất trầm, tôn nghiên mà đầy ấm áp

- Đâu có, Nghi Nghi cũng nhớ ba nữa, Nghi Nghi nhớ hai người rất nhiều! - Cô sà vào lòng ông nũng nịu như một đứa trẻ đòi quà.

- Cha, mẹ, hai người đã về - ANh cô lên tiếng

- Tên tiểu tử kia, ta tưởng không nhớ hai người già này!!

- Được rồi! Tuần sau chúng ta có một buổi tiệc, để ra mắt anh của con và Hân Đồng của ta đấy! - Lâm Thế Hùng cất tiếng

- Con biết rồi! - Cả nó và anh đồng thanh

------------------------------------------------

Đã lâu chưa ra chap! Sau này sẽ còn rất kịch tính đấy:>

Thay đổi lịch: 1 tuần ra 2 chap tùy ngày

Đừng bỏ truyện Sin nhé bros:> Yêu mí bạn <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.