Manh Hậu

Quyển 1 - Chương 17: Lên cấp?




Ngày mồng một, tôi cũng chẳng đi đâu cả chỉ đi loanh quanh vài nhà hàng xóm chúc tết. Dĩ nhiên cũng kiếm kha khá tiền lì xì mừng năm mới. Vốn ở nhà cũng chẳng có việc gì làm cả cho nên tôi chỉ có thể bật ti vi xem các chương trình hài. Nhỏ Linh có gọi điện bảo tôi sang nhà nó nhưng tôi lười chẳng đi. Đến chiều, tôi cùng má chuẩn bị chút ít quà tết đã mua sẵn từ trước. Mai cả nhà tôi sẽ về nhà nội, ngoại hai bên để chúc tết. Năm nào, ba má tôi cũng cố định ngày này để đi chúc tết cho nên tôi cũng không còn lạ gì nữa. Bận rộn cả buổi tối cũng xong, tôi ăn tối xong là bò lên giường, ngồi đó lôi một quyển sách ra đọc.

Mãi lo đọc đến khi điện thoại trong phòng reo lên tôi mới giật mình nhìn đồng hồ. Vậy mà đã chín giờ rồi. Bầu trời đã tối đen như mực. Tôi cầm điện thoại là tên “Anh Vỹ”. Giọng anh vẫn trầm ấm như mọi khi, anh chỉ hỏi những câu đơn giản như ngủ chưa, hôm nay làm gì rồi lại nói cho tôi biết hôm nay anh làm gì. Tóm lại giống như anh muốn tôi phải kể cho anh nghe một ngày của mình và cũng muốn tôi biết một ngày của anh trải qua thế nào. Tôi nói với anh sáng mai tôi phải về quê. Anh im lặng một lúc rồi cười chúc tôi đi chơi vui vẻ. Cảm giác này thật kỳ lạ giống như muốn nói rồi lại thôi. Chúng tôi nói đùa thêm vài câu rồi chúc nhau ngủ ngon.

Hôm sau, tôi dậy thật sớm để chuẩn bị về quê. Bởi vì hôm nay đi xe nhà nên tôi không lo sẽ đến muộn hoặc say xe gì đó. Mọi lần tôi đi xe khách cũng sẽ say xe nhưng không nghiêm trọng chỉ hơi choáng váng, khó chịu mà thôi. Chẳng qua tránh được thì tránh. Mỗi lần như vậy tôi đều bị thằng Lâm cười nhạo.

Khi cả nhà tôi đến nhà bà nội chúc tết thì trong nhà đã có rất nhiều người. Cả nhà bác hai, anh chị họ cả mấy đứa cháu. Thậm chí mấy đứa trẻ hàng xóm cũng có. Má tôi phải bận tiếp các mấy cô, mấy thím trong xóm đến chúc tết bà nội, ba tôi cũng không rảnh rang gì. Kể ra vì ba má tôi đều chuyển lên sống ở thành thị, cuộc sống bận rộn làm bọn họ rất ít dịp về quê nên mỗi dịp thế này có rất nhiều người quan tâm. Tôi theo chị Thương đi biếu quà tết cho một số bà con gần đấy. Xong công việc thì đã là buổi trưa rồi. Một nhà vây quanh nhau dùng bữa cơm ngày tết. Năm nào ngày này cũng là ngày đông vui nhất. Bà nội tôi cười rất vui vẻ. Tôi chúc bà nội sống lâu trăm tuổi. Bà cười. Tôi còn nhớ nụ cười đó rất hiền từ. Tôi đã đọc được từ trong mắt bà những điều trước mắt đều làm cho bà hạnh phúc. Mấy đứa con của các anh chị họ khác một tiếng bà cố, hai tiếng bà cố đều làm bà cười híp mắt.

Chiều, má tôi chở tôi, còn chị Thương chở bác hai gái tới nhà chồng chưa cưới của chị Thương. Má tôi đi chúc tết sẵn tiện thăm dì Liên. Tôi cũng có ý định đó. Dù sao dì Liên cũng là mẹ nhỏ Quyên. Tôi không thể nói thêm hay bình phẩm bất cứ chuyện gì cả. Chuyện gì cũng đã là quá khứ. Má tôi nói chuyện của người lớn bọn nhỏ như tôi không nên tò mò. Vì nhóc Lâm cũng đòi qua chơi nên chị Thương gọi điện thoại cho Tín bảo cậu ta sang chở nhóc Lâm. Ba tôi dĩ nhiên là cùng bác trai cùng các chú, các bác làm một chầu nhậu. À, chồng chưa cưới của chị Thương cũng qua chơi. Ấy vậy mà chị Thương không ở lại. Tôi hỏi chị sao không ở lại. Chị cười bảo chị có ở lại cũng chẳng giúp anh Nhân cản rượu được. Tôi cười ha ha. Đây gọi là đãi ngộ của con rể mới.

Chị Lạc nhìn thấy tôi với chị Thương thì cười tít mắt. Tôi chào người lớn trong nhà, hỏi thăm dì Liên rồi chạy tót ra vườn chơi. Tôi muốn lôi kéo chị Lạc cùng đi nhưng chị từ chối. Chị còn cười tủm tỉm bảo tôi cứ ra ngoài lát nữa Tín sẽ dẫn tôi đi chơi. Tôi chẳng hiểu nụ cười của chị mang ý gì nhưng tôi đoán chẳng có gì tốt lành cả. Đợi tôi biết cái chuyện không tốt lành kia là gì thì dở khóc dở cười. Chị Lạc cùng chị Thương lại làm mấy việc vặt trong nhà. Má tôi cùng bác hai thì nói chuyện cùng mấy người lớn trong nhà chị Lạc. Tín chở thằng Lâm xong thì đi chở Lụa qua chơi. Tôi nhàm chán đi ra bờ ao nhìn mấy con cá thi nhau tranh thức ăn. Tôi ngồi dưới gốc cây đợi Tín, Lụa và nhóc Lâm. Tôi ngồi một lát thì nghe xa xa trong vườn có tiếng rơi rất mạnh, dường như nghe tiếng nước văng tung tóe còn có tiếng than trời trách đất. Tôi tò mò đi sâu trong vườn. Đây vẫn là vườn ca cao như lúc trước nhưng càng đi sâu cây trồng càng đa dạng. Vào sâu hơn thì có rất nhiều dừa. Tôi càng đi thì tiếng nói kia càng rõ rệt. Cuối cùng tôi thấy hai bóng dáng. Một người đứng hơi xa gốc dừa, một người đang ở một con mương nhỏ mò dừa. Tôi phì cười.

- Rốt cuộc mày làm rơi tổng cộng mấy trái dừa vậy hả? Ôi trời ơi, sao mò mãi không hết vậy.

- Anh mò xong chưa mà nói mãi thế?

- Tại anh hai em chứ tại ai, bẻ nhiều vậy làm gì.

- Không phải nói là cho Chi sao?

Tôi ngẩn ra một lúc mới bước tới phía sau một người. Tôi nhìn người dưới mương cười một cái.

Anh Trí nhìn thấy tôi thì há miệng một cái nhưng không nói gì nữa. Anh lặng lẽ tiếp tục công việc mò dừa. Tôi vỗ vai nhỏ Quyên một cái.

- Này, xuống đây lúc nào vậy?

Nhỏ Quyên giật mình nhìn tôi trân trân rồi cười rộ lên.

- Ha, nhỏ này hay nhỉ chưa gì đã mò sang. Tao đến chiều hôm qua.

Tôi cười. Nhìn anh Trí một lúc mà chẳng thấy anh ấy nói gì thật kỳ lạ.

- Anh Trí sao không nói gì thế?

- À, anh ấy mắc cỡ đấy._Quyên cười

Tôi nhìn anh Trí thì thấy anh để trần nửa người trên, mặc một cái quần thể thao cứ vậy mà lội dưới cái mương nhỏ kia. Tôi cười khì khì.

Tôi còn định nói gì đó thì thấy từ cây dừa có một bóng người trượt xuống. Chỉ nghe một tiếng “bịch” người kia đã nhảy xuống đất. Bốn mắt nhìn nhau sau đó tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tiếp theo, tôi cười cứng ngắc. Đây đúng là ngoài dự liệu của tôi.

Anh Vỹ!

Người đó cũng nhìn tôi một lúc, lúng túng ho khan mấy tiếng chạy đi lấy cái áo sơ mi xanh treo trên cành cây mận gần đó mặc vào. Thì ra anh chỉ mặc quần lửng để trần nửa người leo lên cây dừa. Tôi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Dù thời đại mới rồi nhưng mà nhìn bạn trai mình trong tình trạng không chỉnh tề như vậy là lần đầu, cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Anh chạy tới trước mặt tôi nhưng khuôn mặt anh ấy đã trở lại như thường, không có gì là xấu hổ nữa.

- Em đến lâu chưa?

Tôi ậm ờ đáp:

- Em…cũng mới tới.

Sau đó tôi chợt nhớ đến cuộc gọi điện thoại tối qua:

- Sao tối qua, em không nghe anh nói sẽ đến đây hả?

Anh cười:

- Muốn cho em một bất ngờ nhưng mà hình như chưa chuẩn bị gì đã bị em làm bất ngờ lại rồi. Uống nước dừa không?

Anh kéo tôi tới gần gốc dừa. Ở đây có cả một buồng dừa, tôi đoán là dùng dao chặt, cột dây rồi từ trên cây hạ xuống. Chẳng qua, tôi không hiểu vì sao anh Trí còn phải mò dừa ở dưới nước. Tôi kéo áo anh Vỹ hỏi.

- Sao anh Trí phải ở đấy mò dừa vậy?

Anh Vỹ liếc anh Trí một cái:

- Không có gì, có lẽ là nóng nực quá muốn tắm mương.

Tôi nghe xong phì cười. Anh Trí bực mình ngẩng đầu nhìn hai chúng tôi.

- Cái gì chứ, rõ ràng mày làm rớt dừa xuống mương còn không chịu trách nhiệm mò thì thôi, còn đặt điều hả thằng kia.

Nhỏ Quyên cười, đi qua ngồi bên mép mương:

- Vậy anh định ở đó ngâm nước luôn hả?

Anh Trí không nói nữa mà tiếp tục công cuộc mò dừa. Anh Vỹ chặt một trái dừa nhỏ đưa cho tôi. Bây giờ trời cũng đã xế chiều nhưng vì cũng đi trong vườn một lúc lâu nên tôi cảm thấy rất khát vì vậy cũng không khách khí mà ôm lấy uống. Tôi chẳng thèm để ý cái hình tượng thục nữ gì đó đâu. Anh Trí mò xong mấy trái dừa mới túm cái áo thun trên cành cây, chạy thục mạng vào nhà tắm rửa. Tôi cùng nhỏ Quyên và anh Vỹ trò chuyện một lúc lâu mới thấy anh Trí cùng với Tín, Lụa, thằng Lâm đi ra. Tín mang theo cả mấy bọc trái cây, Lụa thì mang toàn bánh và nước uống. Cho nên chúng tôi làm một bữa tiệc nhỏ trong vườn chơi đùa một phen. Kết quả Tín chạy vào nhà lấy ra một cây đàn ghi-ta. Cả bọn lại cùng nhau hát ầm ĩ. Mọi người yêu cầu mỗi người hát một bài. Đợi chúng tôi nói chuyện cả buổi khi quay vào nhà thì mẹ tôi đã về rồi. Bà chỉ để lại một câu với chị Lạc “Nhờ thằng bé Vỹ đưa nó về.” Thế đấy, sao có thể đem con bỏ chợ như vậy chứ.

Dĩ nhiên anh Vỹ đưa tôi về. Tôi nên nói mẹ tôi quá hiểu tâm lý tuổi trẻ mới để không gian riêng tư cho tôi cùng anh, hay là bà vốn không quan tâm đứa con gái này đây. Trước khi đi, anh còn xách theo cả giỏ quà tết. Tôi cảm thấy không cần thiết:

- Anh xách theo làm gì?

- Để tặng chứ để làm gì? Đây là mẹ anh chuẩn bị gửi cho bà nội của em. Anh định chiều mới qua nhưng lỡ đưa em về nên đem qua luôn.

Tôi im lặng xem như chấp nhận.

Sau khi đưa tôi về, anh Vỹ vào chào hỏi một nhóm họ hàng đầy bàn tiệc trong nhà nội tôi. Vậy là tôi lại tìm cách trốn vào trong. Nhưng mà phòng ở đây cũng chẳng cách âm được đâu. Cho nên tôi vẫn nghe tiếng trêu chọc khắp nơi. Câu tôi nghe được nhiều nhất là “Chà, thằng bé dễ nhìn nhỉ? Có con rể vậy cũng đáng ha.”

Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, nếu tôi ở ngoài trời tôi sẽ nhìn bầu trời. Đây là chuyện gì vậy? Sao lại giống như buổi coi mắt thế này. Tệ hại nhất là câu nói của thằng cháu nhỏ mới năm tuổi, con của anh họ. Không biết là ai dạy nó mà nó cứ chạy tới kéo tay tôi, một tiếng gọi tôi là “cô hai Chi”, sau đó cười hì hì, lấy mấy ngón tay béo múp chỉ anh Vỹ mà nói “Dượng hai Vỹ đẹp trai ghê!” Tôi suýt chút thì bật ngửa. Ngại một cái là giọng nó không nhỏ chút nào nên anh Vỹ nhìn về phía tôi, khuôn mặt rạng rỡ rõ ràng đang nén cười. Mấy người lớn nghe vậy càng cười rộ lên. Tôi không biết đã đổ bao hiêu lít mồ hôi, kéo theo thằng cháu chạy mất dạng. Anh Vỹ đã mười tám tuổi nên cũng được coi là trưởng thành nên cũng bị ép uống vài cốc bia coi như đáp lễ người lớn. Lúc tôi tiễn anh ra về, tôi thở dài nhìn anh. Mặt anh đỏ lựng vì mấy cốc bia đã uống. Anh nói chỉ vài cốc nhưng tôi vẫn thấy không phải thế. Lúc đó tôi càm ràm như bà cụ non vậy.

- Mặt đỏ hết rồi kìa, anh có về được không? Có phải say rồi không? Có cần ai đưa anh về không? Thật là, biết rõ mình chạy xe máy còn uống làm gì không biết.

Anh Nhân cũng về cùng lúc, anh ấy cười:

- Có anh đi cùng, Vỹ không sao đâu, anh thấy nó còn tỉnh hơn anh nhiều đấy. Vậy mà chị em có nói anh tiếng nào đâu, không biết là nên vui hay nên buồn đây?

Tôi mỉm cười. Chị Thương đánh anh ấy, nhẹ giọng trách:

- Còn nói, anh phải cẩn thận đấy, dù ở đây không phải quốc lộ nhưng cũng phải cẩn thận.

- Tuân lệnh, bà xã!

Chị Thương đỏ mặt liếc anh ấy một cái, không nói gì nữa.

Anh Vỹ nhìn tôi cười.Tôi càng bực mình:

- Anh cười gì hả?

- À, lần trước em gặp người nhà anh rồi, lần này anh gặp lại coi như hòa nhé!

Tôi trợn mắt nhìn. Thì ra người này đến đây không phải tình cờ đâu, là có mục đích rõ ràng đấy.

Anh Vỹ chẳng để tâm mấy lời càm ràm của tôi mà thoải mái ngồi lên xe. Anh quay sang nhìn tôi ra dấu bảo tôi lại gần. Anh cúi đầu nói nhỏ. Hơi men phả ra làm mặt tôi nóng lên, tôi bước lùi lại mấy bước.

- Đúng là say rồi, toàn hơi bia._tôi nhăn mũi ghét bỏ

- Anh không có say. Thật ra, em càm ràm rất giống cô vợ nhỏ.

Tôi há miệng muốn nói gì đó

- Anh…

Anh Vỹ bật cười, phóng xe đi mất. Tôi nện bước vào nhà. Tức quá đi mất!

Và cuối cùng một ngày cũng trôi qua, một ngày đầy niềm vui nhưng cũng có những chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Tối đó tôi nhận được tin nhắn của nhỏ Linh. Nó bảo ở nhà rất buồn chán nên cùng chị hai đi chơi rồi. Tôi hỏi nó đi đâu. Nó vòng vo một hồi mới nói là quê nội của nó. Mà nó không giấu giếm gì, nói là về quê viếng mộ ba má nó. Tôi nghe vậy thì bùi ngùi không dứt. Đúng vậy, mỗi lần mừng năm mới nhà nhỏ Linh chỉ có hai chị em cảm giác này đâu chỉ là buồn bã mà là một loại chua xót. Chua xót đến đau đớn.

Hôm sau gia đình đi sớm thăm ông bà ngoại cùng vài họ hàng cả một buổi sáng, đến chiều thì về thẳng nhà. Má tôi có mấy học trò hẹn hôm sau đến nhà thăm nên cũng không nán lại lâu được. Anh Vỹ cùng Quyên và anh Trí cũng về sáng đó. Tôi cảm thấy có gì đó không bình thường nhưng lại không phát hiện được chỗ không bình thường. Chiều tối gia đình tôi mới về đến nhà, tôi quăng những món quà tết, túi lớn túi nhỏ ngoài phòng khách, tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái là nằm bẹp trên giường không nhúc nhích. Thằng Lâm đẩy cửa vào thấy tôi nằm dang tay dang chân trên giường thì khịt khịt mũi.

- Chị, chị có thể có hình tượng chút được không? Con gái gì mà ngủ chẳng có nết na chút nào.

Tôi bật dậy trừng mắt nhìn nó, ném cái gối về phía nó:

- Chị bảo nhóc mấy lần rồi hả, vào phòng phải biết gõ cửa. Lỡ như…

Nó chụp cái gối, nhếch miệng cười:

- Lỡ như chị đang thay đồ chứ gì.

Tôi tức mà không nói được gì. Tôi thở dài một cái rồi nằm xuống.

- Nhóc tìm chị làm gì?

- À, máy tính trong phòng em hư rồi, em sang mượn máy hai chơi game, hì hì. Em cũng không muốn qua làm phiền hai đâu, em có gọi cho anh Vĩnh sang xem giùm em nhưng anh ấy không có nhà, gọi cho anh Vỹ thì anh ấy cũng có việc bận rồi, anh ấy nói mai mới có thể qua xem được. Hai cho em mượn chơi vài tiếng thôi.

Tôi cười theo nó nhưng nụ cười không đồng ý :

- Hì hì…không cho. Suốt ngày game với gái, sao không nghe em dùng máy tính để xem mấy bài thi lên cấp ba đi. Đã chuẩn bị tốt nghiệp trung học cơ sở mà suốt ngày cứ game mãi.

Nó nhăn nhó làm bộ mặt đáng thương:

- Thôi mà hai, bây giờ đang thời gian nghỉ tết mà học với chả hành. Huống hồ mấy bài thi tuyển lên cấp ba em đã xem rồi , chẳng có gì khó cả. Cho em chơi một chút thôi, đi mà hai yêu dấu.

Tôi nghe giọng mè nheo của nó mà sởn tóc gáy nên phẩy tay không nói đi ra khỏi phòng. Khi cửa phòng chưa khép chặt tôi nghe nó lẩm bẩm “Hà hà, biết ngay hai ngốc nhà mình sẽ thua chiêu này.” Tôi đập trán một cái cho cơn tức đi xuống, thật muốn tông cửa đạp cho nó một cái. Tôi đi xuống phòng khách giúp má sửa sang, dọn dẹp đống quà tết ngổn ngang rồi chuẩn bị một số thứ cần thiết để mai có khách đến chơi. Má nói mai là học trò của má đang theo học các trường đại học nhưng cũng có một số đã không học tiếp mà đi làm rồi.

Ngày hôm sau, quả nhiên nhà tôi rất nhộn nhịp, người đến khoảng mười người làm thành một bàn tiệc dài. Các anh chị nhìn thấy tôi cùng thằng Lâm cũng chỉ hỏi quanh chuyện học hành. Lúc anh Vỹ tới buổi tiệc đã bắt đầu rồi. Tôi chạy ra mở cửa nhìn anh cười hì hì.

- Anh đến sửa máy tính ạ?_biết rồi còn hỏi.

Anh buồn cười, xoa đầu tôi:

- Ờ, anh có việc đi ngang đây nên ghé vào xem cho nhóc Lâm rồi đi ngay.

Tôi khựng lại rồi phồng má, vẻ mặt ỉu xìu:

- Vậy mà mẹ còn nói bảo anh ở lại dùng cơm.

Anh nhéo mặt tôi, cười xin lỗi:

- Vậy thì xin lỗi cô một tiếng rồi, anh có việc thật.

Tôi dẫn anh đi vào phòng nhóc Lâm. Lúc đi ngang qua phòng khách, ba má tôi gọi anh lại.

- Vỹ hả, đến đây dùng cơm với cô chú đi.

Anh cười từ chối:

- Cô chú cứ dùng đi, cháu thuận đường ghé qua nhìn máy tính của Lâm xem có sửa được không, lát nữa cháu còn có việc phải đi rồi, để lần sau đi ạ.

Ba má tôi cười gật đầu. Má tôi lại nói:

- Vậy làm phiền cháu rồi. Hôm nào rảnh ghé cô chú dùng cơm.

- Vâng, à tối nay cháu muốn đón Chi ra ngoài chơi ạ.

Cả bàn ăn im lặng. Ba má tôi sửng sốt một lúc mới bật cười. Ba má tôi đồng ý. Tôi nhăn mày. Sao tôi có cảm giác anh Vỹ đến đây chỉ với mục đích xin phép cho tôi ra khỏi nhà chứ chẳng phải sửa máy tính gì đó. Thằng Lâm lúc này mới bỏ chén cơm xuống cười ha ha, chạy tới kéo tay anh Vỹ đi lên phòng. Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo bọn họ. Tôi nghe loáng thoáng có một chị trong bàn tiệc nói với mẹ tôi.

- Trời, em thấy bé Chi dễ thương quá định giới thiệu cho thằng em làm quen, mà nhìn thấy bạn trai bé Chi thì không dám giới thiệu luôn.

Má tôi cười hỏi:

- Sao vậy?

- À, nhìn cậu ấy đẹp trai quá, còn tuyên bố quyền sở hữu rồi nên không dám đụng nữa.

Một anh hài hước nói:

- Bà còn đỡ, giới thiệu cho đứa em, tôi còn định tự tiến cử đây nhưng thôi rồi lượm ơi… tim ta đã vỡ…

Cả bàn cười rộ lên. Tôi nghe mà suýt chút lăn từ trên cầu thang xuống. Anh Vỹ nói có chỗ nào là tuyên bố quyền sở hữu vậy? Thật là một đám người không có gì làm chỉ thích lấy người khác ra đùa giỡn. Anh Vỹ vào phòng không lâu, khoảng mười lăm phút đã đi ra. Tôi cũng chẳng hỏi máy tính nó hỏng cái gì, cho dù anh nói tôi cũng chẳng hiểu. Lúc tôi đưa anh ra ngoài, trong mắt anh có ý cười nhưng môi không nhếch chút nào, nói một câu không đầu không đuôi.

- Yên Chi năm mới hoa đào nhiều nhỉ?

Tôi ngẩn ra không phản ứng kịp:

- Hoa đào nào? Nhà em chỉ có hoa mai thôi.

Anh Vỹ phì cười lại xoa đầu tôi:

- Đúng rồi, đúng rồi là hoa mai, nhưng mà em không hiểu cũng tốt anh đỡ phải lo.

- Anh lo cái gì?

Tôi thật sự không hiểu anh đang nói cái gì nữa, lúc gần lúc xa. Tôi giống như sắp nắm bắt được mà giống như chẳng hiểu gì cả.

Anh Vỹ thở dài:

- À, lo hoa đào nở nhiều quá, rụng lả tả quét không hết.

Tôi tròn mắt một lúc lâu mà vẫn không thể hiểu được:

- Anh say rồi hả? Có chạy xe được không, toàn nói nhảm thế?

Anh Vỹ ho khan rồi lắc đầu:

- Anh không có một giọt bia rượu nào, say cái gì chứ. Thôi, anh đi đây. Tối nay bảy giờ nhé!

Tôi nhìn anh đi khuất mới vào nhà. Tôi cào cào tóc cố nhớ lại những câu anh nói. Liên tưởng rất nhiều thứ nhưng đến khi trong nhà mọi người đã về hết, trời xế chiều rồi từ từ tối đi tôi cũng chẳng nghĩ ra được gì. Cuối cùng, tôi gọi điện thoại hỏi chị Thương. Chị nghe xong thì bật cười một lúc lâu. Chị cũng không nói rõ ra chỉ nói “À, hình như hoa đào để chỉ người có nhiều người yêu thích đấy. Em tự hiểu đi nhé!”. Tôi đặt điện thoại lên bàn. Nằm xuống giường rồi úp mặt trong gối bật cười một lúc lâu. Tôi nhịn không được lấy điện thoại soạn một tin nhắn cũng không đầu không đuôi. Anh hiểu được thì hiểu, hiểu không được cũng chẳng sao.

“Anh Vỹ, bệnh cũ của anh lại tái phát à?” kèm theo mặt cười khoái chí.

Khoảng năm phút sau mới có tin nhắn đến:

“Thì ra em không phải chậm bình thường đâu, chỉ có một vấn đề mà suy nghĩ cả một ngày.”, kèm theo biểu tượng khuôn mặt ỉu xìu.

“Anh giỏi thật, chỉ dùng năm phút để hiểu câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của em. Thì ra anh có tật giật mình.”

“Không phải có tật giật mình, là can đảm thừa nhận biết không? Mau chuẩn bị đi, anh đến đón em đấy”

“ Anh đúng là không phải mặt dày bình thường đâu, như bức tường ấy. Lát sau gặp.”

Tôi đồng ý rồi chuẩn bị ra ngoài cùng anh. Nhưng mà tôi vẫn không nhịn được khóe miệng nhếch lên. Bệnh ghen của anh Vỹ không phải nhẹ bình thường đâu.

Tác giả: Thật ra, Đạt Vỹ có sở thích làm Yên Chi xoắn não, vì như thế cô bé mới có thể luôn nghĩ về anh…(@_@)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.