Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế

Chương 24: Nghiệp Vụ Nhập Khẩu




Bùi Tuấn Dương mở cửa phòng gọi cô con gái nhỏ đang lười biếng vùi trong mớ chăn nệm:

- Bé Hân, dậy mau con gái.

- Con vẫn buồn ngủ ba ơi...

Bảo Hân vặn vẹo người, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại, bàn tay nhỏ vươn ra ngoài vẫy vẫy. Tuấn Dương sốc cô con gái nhỏ lên bế ra ngoài đưa cho vợ:

- Em thay đồ cho con rồi mình tới siêu thị.

Gia đình ba người đẩy xe trong gian hàng bán thú nhồi bông, Bảo Hân thích thú trèo khỏi xe đẩy hàng chạy loăng quăng với đám gấu êm ái. Mải mê, cô không nhận ra na mình đã nhận điện thoại và rời khỏi.

Chưa kịp mua đồ mẹ cô đã kéo khỏi siêu thị, trên xe mẹ cô liên tục dỗ cô:

- Mẹ xin lỗi. Cô Lệ có chuyện gọi gấp, một lát mẹ đón cô Lệ đi cùng nha

- Nhưng cô ấy ở đâu? Con không thích muộn đâu.

Bảo Hân xụ mặt bĩu môi nhìn xuống sàn ô tô. Mẹ cô phì cười:

- Con giống bà già quá đấy, cô ấy ở khách sạn kim Cương, ở đó rất đẹp, mẹ dẫn con đi xem nha.

- Thôi. Tới đón cô ấy được rồi, khỏi coi đi, chắc ba chờ mình á mẹ.

- Lúc nào cũng ba, ba, ba.

- Mẹ thôi nha, con mách ba đó...



Hoàng Kì Lam dẫn cô con gái nhỏ vội vàng chạy vào thang máy, Bảo Hân liền nói:

- Mẹ, con thấy ai giống cô Lệ vừa chạy qua kìa.

- Con nhìn lộn rồi.

- Không có, giống thật mà. Có khi nào mẹ bị leo cây không?

- Con nhỏ này, học đâu kiểu nói chuyện vậy hả?

Bảo Hân rụt cổ cười ranh mãnh:

- Không nói mẹ biết đâu.



Hoàng Kì Lam mở cửa phòng 279 nhưng không thấy ai bên trong. Dường như cảm nhận được điều không lành cô liền gọi cho Mai Trúc Lệ, chỉ nhận lại một tin nhắn “ Ông ta ép em.” Đúng lúc đó có tiếng mở cửa phòng, Kì Lam vội đẩy con gái vào tủ quần áo ra dấu im lặng. Bảo Hân là một đứa trẻ thông minh, nhìn sắc mặt mẹ liền biết phải làm gì nên giữ im lặng trong tủ quần áo tối tăm.

Trần Bá Sơn vừa vào liền nhìn thấy Hoàng Kì Lam với khuôn mặt lo lắng, tà tâm nổi lên không nén được liền có ý định không tốt với cô. Ông ta dằn cô xuống bàn không ngờ cô túm được chiếc bình hoa đập thẳng vào đầu ông. Thẹn quá hoá giận, ông ta vơ chiếc bình còn lại đập liên tiếp vào đầu Hoàng Kì Lam, khi tỉnh ra thì khắp người dính máu đỏ tươi.

Nửa tiếng sau, cảnh sát tới nơi chụp lại hiện trường, anh trai Hoàng Kì Lam, Hoàng Bá Nguyên tìm thấy Bùi Bảo Hân trong tủ quần áo, cả người ướt sũng mồ hôi, khóc tới mức thở đứt quãng. Ông chỉ biết che mắt cô lại, dỗ dành cô tất cả chỉ là đóng phim, những gì cô nhìn thấy đều là trong kịch bản.

Sau mọi chuyện, Hoàng Bá Nguyên phát hiện ba mình chính là chủ mưu vụ án, chỉ vô tình nhưng đã giết chết con gái liền dẫn Bùi Bảo Hân giao cho người bạn thân là bác sĩ Lê Nhân trông nom.

Một tuần sau, Lê Nhân vừa cho cô bé ngủ ở căn nhà cũ thì một đám người tới đạp phá, ông buộc phải dẫn cô trốn đi. Vì sợ bị phát hiện, ông cắt tóc và cho cô bé mặc đồ con trai còn tiêm hoocmon vào cơ thể cô không ai nhận ra và gửi tới cô nhi viện.

Được một tháng, Lê Nhân dẫn cô tới bệnh viện, ba cô đã trở thành người thực vật từ sau đó vì bị Lãnh Trí Minh đâm phải.

(Mình bị mất chương này nên chỉ tóm tắt lại đoạn đầu.)



Bảo Hân nhìn bóng lưng Hoàng Bảo Nam, cô rất sợ hắn cứ như vậy, mãi mãi quay lưng về phía cô. Bảo Nam giống như vừa trải qua một cơn đau tim, toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng, hắn bật cười chua chát:

- Em lừa tôi. Em luôn lừa tôi. Em chỉ lợi dụng tôi. Em lại là con gái của cô tôi, em đang chơi tôi à.

- Bảo Nam, không giống anh nghĩ đâu, làm ơn...

- Đủ rồi, cô im đi. Giờ tôi chẳng thể biết cô nói câu nào là thật nữa. Cô không nổi tiếng thì quá phí rồi, cô diễn tốt như thế cơ mà, bốn năm qua tôi bị cô lừa, bị cô qua mặt. Bùi Bảo Hân cô nói tôi nghe cô đã từng yêu tôi tới nửa giây chưa hay tất cả chỉ là tôi tự tưởng tượng.

Bảo Nam quay lại hét lên. Hắn chưa bao giờ giận như vậy, đôi mắt hằn những tia đỏ, mi tâm chau lại. Hắn cũng chưa từng nổi giận với người con gái hắn yêu như vậy. Nhưng những gì hắn vừa trải qua bản thân không thể chấp nhận. Cô gái hắn yêu bốn năm, hắn ở bên bốn năm, chỉ một ngày liền biến thành em họ mình, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới. Hắn không biết mình đã nói bao nhiêu lời cay độc, cô đac giải thích bao nhiêu lần, hắn chỉ biết, lần đầu tiên hắn thấy cô khóc nhiều như vậy và có lẽ là lần cuối cùng hắn thấy cô khóc. Cô đứng đó, người con gái hắn yêu đứng chết lặng bên vệ đường, đôi mắt giàn giụa nhìn hắn phóng xe khuất sau ngã rẽ.



Tối đó hắn không về nhà, cô gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cuối cùng chỉ nhận được một câu nói:

- Tôi xin em, biến điii!!!

Sáng hôm sau, tỉnh rượu, hắn trở về nhà và thấy một tờ giấy trên bàn:

“ Xin lỗi anh. Em chưa bao giờ nói dối anh. Nhưng anh cứ hận em như vậy, cả đời đừng tha thứ. Tạm biệt.”

••••

Hoàng Bảo Nam choàng tỉnh, hắn nhìn quanh căn phòng trống không. Hắn cứ như vậy đã 5 năm rồi, tỉnh dậy sau mỗi cơn say đều đưa mắt kiếm tìm một hình bóng mà có thể không bao giờ gặp lại nữa.

Năm năm trước, hắn cũng tỉnh dậy sau trận say khướt và nhận ra, người quan trọng nhất với hắn đã biến mất, những gì còn lại của cô chỉ là tập tranh vẽ và một mẩu giấy. Cô giống như chưa tồn tại, nói biến là bốc hơi khỏi cuộc đời hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.