Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên

Chương 22: 22: Kết Làm Tần Tấn Chi Hảo




Bên ngoài tiếng gà gáy báo hiệu bầu trời đã sáng, những tia nắng đầu tiên của Mặt Trời đang dần chiếu sáng, sưởi ấm cho muôn loài.

Tôi chóng tay xuống sàn, lê từng bước chân nặng nhọc của mình đi vào tolec. Nhìn khuôn mặt tôi trong gương thật thảm hại, đôi mắt thâm đen,sưng húp.

Bật vòi nước tạt vào mặt mình, nhìn vào trong gương tôi lẩm bẩm. " mọi thứ sẽ qua thôi".

Thay cho mình chiếc quần jean và áo sơ mi, tôi quyết định rời khỏi phòng, một mình đi quanh đây dù gì cũng đã đến rồi, nằm ủ rủ trong phòng cũng ko tốt hơn được,biết đâu ra ngoài đi dạo đầu óc lại khoay khỏa hơn.

***

Trong căn phòng bên cạnh, cả một đêm Lão Vương ko chợp mắt được thành ra mới sáng sớm a đã rời khỏi phòng để chạy bộ. Bước xuống dưới sảnh nhân viên nhìn thấy a ta liền gật đầu.

_Chào Lão Vương.

A ta chỉ " ừ" một tiếng rồi đi ra ngoài chạy được một đoạn Lão Vương nhìn thấy phía trước thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn của Lệ liền chạy nhanh lại.

_Lệ... Mới sáng e đi đâu vậy.

Ko khí ở vùng quê thật trong lành, nó ko ồn ào, bụi bặm như thành phố, tôi vừa đi vừa hít hà mùi vị sớm mai thì phía sau vang lên tiếng gọi, giọng nói này tôi chẳng nhầm lẫn với ai được, tôi biết Lão Vương đang ở phía sau hỏi nhưng tôi ko muốn trả lời. Tôi cứ im lặng mà đi thẳng theo con đường phía trước.

Nhìn thấy Lệ ko dừng lại trả lời câu hỏi của mình mà vẫn bước đi, Lão Vương chạy nhanh lại đưa tay mình kéo lấy tay cô ấy.

Tôi đang thì bất ngờ Lão Vương nắm lấy tay tôi kéo lại.

_E ko nghe tôi hỏi sao... E đi đâu mà sớm vậy...

Tôi dừng lại nhưng ko muốn nhìn mặt a ta, chỉ khẽ thở dài mắt nhìn về trước.

_Tôi đi chơi...

Lão Vương dùng tay mình nắm chặt lấy vai tôi,xoay người tôi lại.

_Tại sao nói mà ko nhìn vào tôi.

Tôi đưa cặp mắt thâm quầng, sưng húp của mình nhìn vào thẳng mặt a ta.

_Tôi nhìn đây. A vừa ý chưa.

Nhìn thấy Lệ nhue vậy,Lão Vương liền nhíu mày, giọng lo lắng.

_Em có bị làm sao ko... Có thấy ko khỏe ở đâu ko...

Tôi ngước mặt lên trời ngăn cho nước mắt chảy ra, miệng cười gượng, dùng tay mình hất mạnh tay Lão Vương ra.

_Tại sao a cứ phải quan tâm đến tôi làm gì... A lo chăm sóc cho người yêu của mình đi... Việc a thì a làm, việc tôi thì tôi làm... Mà giờ bạn gái a về rồi chắc chắn tôi ko phải đẻ thuê nữa phải ko..

Lão Vương nhìn tôi khuôn mặt có vẻ tức giận nhưng rồi a ta mau chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình đôi môi mấp máy.

_E nhất định sẽ phải sinh con cho tôi.

Tôi cứ nghĩ a ta sẽ ko giống với những người đàn ông khác nhưng ko phải vậy. Đàn ông ai cũng tham lam giống nhau, bọn họ chỉ muốn có thêm ko muốn bớt tôi nhìn a ta.

_Tại sao a ko kêu bạn gái a sinh ra con của hai người. Như vậy ko tốt hơn sao...

_Đó là việc của tôi ko phải việc của e.

_Phải đó là việc của a... Còn bây giờ đi đâu là việc của tôi... A tránh ra.

Tôi đẩy Lão Vương ra, quay người chạy nhanh về con đường phía trước, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cứ thế mà trào ra. Vừa chạy tôi vừa đưa tay mình lên lau nước mắt.

Ông trời xuôi khiến cho tôi gặp a để làm gì đến bây giờ tôi lại đau như vậy. Chạy cả một đoạn đường dài, đôi chân mỏi nhừ tôi mới dừng lại, quay người nhìn lại phía sau mới biết mình đã đi xa khỏi resort đến như vậy,tôi đưa mắt nhìn xung quanh mọi thứ thật lạ lẫm, hình như tôi chưa đi đường này bao giờ, ở đây ko ồn ào náo nhiệt như dưới thị trấn mà rất yên ắng.

Tôi thở dài, thôi kệ đi đâu cũng đc ko phải nhìn thấy hai người họ là tốt rồi. Lau khô nước mắt trên khuôn mặt mình, tôi đi cứ như vậy mà đi về phía trước.

***

Đứng nhìn bóng lưng Lệ chạy đi cho đến khi khuất dần, trong lòng vô cùng khó chịu. Lão Vương thở dài một tiếng rồi quay người tiếp tục việc chạy bộ của mình.

A chạy quanh resort vài vòng cho đến khi mồ hồi ướt đẫm cả chiếc áo trên người mới chịu dừng lại. Nằm dài xuống bãi cỏ nhân tạo, đưa hai tay gối đầu mắt nhìn lên bầu trời.

***

Tôi đi được một lúc thì nhìn thấy có vài đứa trẻ đang chạy đùa phía trước,tôi liền đến gần, bọn chúng nhìn thấy tôi thì chạy đến nắm lấy tay tôi.

_Chị xinh đẹp chơi chung với bọn em đi.

Tôi ngồi xuống nhìn vào mặt bọn chúng mỉm cười.

_Nhìn thấy người lạ mà mấy em ko sợ sao..

Bọn chúng nhìn tôi lắc đầu ngầy ngậy.

_Dạ ko... Nhìn chị xinh thế này chắc chắn ko phải là người xấu...

Tôi bật cười,mấy đứa trẻ thật đáng yêu.

_Bọn em đúng là dẻo miệng. Chạy nhanh lên ko chị bắt ăn thịt bây giờ...

Nghe tôi nói như vậy, bọn chúng vui mừng, quay người chạy đi thật nhanh còn nói vọng lại.

_Bọn em đây, chị mau bắt mà ăn thịt đi ạ...

Tôi đứng dậy đuổi theo phía sau mấy đứa trẻ cùng bọn chúng vui đùa...Tiếng cười đùa vang vọng cả một ko gian yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.