Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên

Chương 1: 1: Tư Hằng Ta Đau Quá




Lão Vương ngồi trên chiếc ghế, chân vắt chéo, tay cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng kéo một hơi từ từ nhả ra làn khói trắng, khuôn mặt lạnh lùng ko chút biểu hiện cảm xúc.

Ông Khanh từ trong phòng đi ra nhìn thấy Lão Vương thì tỏ ra niềm nở đi lại.

_Lão Vương đến giờ này ko biết có chuyện gì.

Đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi, Lão Vương quay sang ông ta nhả khói rồi bình thản lên tiếng.

_ Ông ko biết tôi đến đây vì việc gì sao.

Ông Khanh bắt đầu chưng ra cái bộ mặt vô tội, như bản thân ko hề hay biết việc gì.

_Tôi ko hiểu ý của lão Vương.

Vứt chiếc tàn thuốc xuống sàn, Thiên Vương dùng mũi giày của mình dẫm lên di di lấy nó sau đó dừng lại ngước đôi mắt chứa đầy sự chết chóc và nhẫn tâm nhìn Ông Khanh, Lão Vương lên tiếng.

_Thôi được...để tôi nói cho ông biết vậy. Cô gái đi cùng tôi ở bữa tiệc bị mất tích ông có thấy cô ấy ở đâu ko.

_Mấy hôm nay tôi ở nhà ko đi đâu cả nên ko nhìn thấy.

"Rầm" bàn tay Lão Vương đập mạnh xuống bàn, khiến cho ông Khanh và đám đệ của mình lo lắng, Lão Vương đứng dậy chậm rãi đi lại chỗ ông ta, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào trong người hắn

_Ông thật sự ko biết....

Ông Khanh hít sâu một hơi cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh.

_Vâng. Tôi ko biết...

_Để tôi cho ông xem cái này.

Lão Vương quay người nhìn đệ của mình hất mặt, hiểu ý đại ca đệ liền đi lại rút từ trong túi ra một tấm ảnh được trích từ camera cúi đầu đưa cho a ta.

_Thưa Lão Vương.

Lão Vương nhận lấy tấm ảnh, a ta đưa lên mặt ông Khanh.

_Vậy đây là cái gì...

Đưa mắt nhìn vào nó, mồ hôi trên tráng ông ta bắt đầu vịn ra khi nhìn vào tấm ảnh, trong đó là hình ảnh của một trong số những chiếc xe của mình, khuôn mặt hắn có chút biến sắc.

Từ nãy đến giờ Lão Vương luôn chăm chú quan sát hắn thành ra những biểu hiện đó mau chóng lọt vào mắt Lão Vương. Lão Vương im lặng dùng cặp mắt sâu thẳm ko đáy của mình nhìn biểu hiện trên mặt ông Khanh.

_Ông nhìn rõ chưa... Đây là hình ảnh từ camera nhà tôi ghi lại. Chiếc xe này đối với ông có quen ko, nó chính là xe đã bắt cóc cô ấy.

Ông Khanh nắm chặt hai tay cố giữ cho mình bình tĩnh.

_Xe của tôi khá nhiều nên ko nhớ hết.

"Bốp" một nắm đấm của lão Vương dành cho hắn.

_Mẹ kiếp... Đã rõ như vậy mà ông vẫn muốn chối cãi à...

Ông Khanh đưa tay ôm lấy mặt mình, vẫn cố gắng ko nhận

_Cậu có hiểu lầm gì ko chứ tôi ko hề biết cô ta.

Lão Vương quay người đưa chân quất một đá vào người khiến ông Khanh ngã lăn ra sàn, ông ta lồm cồm bò thì bị Lão Vương nắm lấy cổ áo...

_Nói... Cô ấy đang ở đâu.

_Tôi... Tôi ko biết.

Lão Vương dùng cùi chỏ thụt mạnh vào mặt hắn ta một phát, đôi mắt đỏ ngầu như muốn giết người.

_Mẹ kiếp... Ông định chọc gan tôi à. Lụt sót cho tao...

Ông Khanh quay người nhìn sang đám đệ của mình ra hiệu miệng la lên.

_Cậu ko được làm càng trong nhà của tôi.

Nghe ông Khanh nói như vậy, Lão Vương khựng lại quay người rút khẩu súng chỉa thẳng vào ấn đường của ông ta..

_Tôi thích làm đấy... Ông định chống đối à.

Mắt ông Khanh chăm chăm nhìn vào khẩu súng đã được lên cò đặt trên tráng mình thì mồ hôi toát ra miệng lắp bắp.

_Ko... Tôi ko chống đối nhưng cậu là Lão Vương làm vậy ko hay đâu.

Thiên Vương quay ngược súng lại, dùng cán súng gõ mạnh trên đầu hắn.

_Tôi cần ông dạy sao.

Lão Vương vắt khẩu sung vào thắt lưng rồi quay người bước đ.

Lúc này ngoài ngõ đàn em của ông Khanh cũng đã đến đông đủ, nhìn thấy lực lượng bên mình đông hơn ông ta liền lên giọng.

_Mày nghỉ làm loạn ở nhà tao dễ lắm à.

Lão Vương dừng lại, quay người nhìn ông ta. Ông Khanh quay mặt sang đám đàn em của mình.

_Lên... Giết hết bọn nó cho tao...

Đệ của Lão Vương nghe hắn ta nói vậy thì ai nấy đều rút súng chỉa về bên Ông Khanh. Lão Vương đưa tay lên ý bảo ko cần rồi nhìn ông ta nhếch mép.

_Một thằng thủ lĩnh vô dụng như ông thì chẳng ai chấp nhận hi sinh mạng mình đâu. Ông quay lại nhìn xem đàn em của mình có ai nhút nhích ko.

Ông Khanh quay người lại nhìn đám đàn em của mình sau lưng. Bọn họ vẫn đứng im đó,tuyệt đối ko hề động đậy, thấy vậy hắn càng tức giận nghiến răng nghiến lợi.

_Bọn mày tính tạo phản sao...

Một trong số đàn em của hắn lên tiếng.

_Bọn tôi đã ko muốn làm việc cho ông từ lâu. Chúng tôi cần một người đứng đầu đủ bản lĩnh sẵn sàng hi sinh thân mình cho chúng tôi. Ko phải một người dâm đãng như ông. Ngoài đàn bà, gái gú ông chẳng làm đc gì.

Sau khi nghe đệ của mình nói như vậy hắn ta tức giận đến run người, hắn đi lại đưa tay đấm vào mặt đệ của mình nhưng thật ko may đệ của hắn đã chụp lại được bẻ ngược tay hắn ra sau.

_Chúng tôi chấp nhận nhẫn nhịn ông vì chén cơm mà thôi. Còn bây giờ thì ko.

Dứt lời đệ đẩy hắn về phía sau ngã nhào xuống ngay chân Lão Vương. Nhìn bộ dạng ông ta lúc này thật thảm hại. Lão Vương ngồi xuống đưa tay bóp vào cằm hắn.

_Nói... Cô ấy đang ở đâu.

Ông Khanh nhìn về lối đi của căn phòng Lệ đang ở đưa tay chỉ về đó.

_Cô ta ở phòng trong đó. Mong Lão Vương tha cho tôi.

Lão Vương hất mạnh hắn ra rồi đứng dậy,trước khi quay người vào trong Lão Vương còn để lại cho hắn một câu.

_Tôi sẽ cho ông từ từ cảm nhận sự đau đớn.

Quay sang đệ của mình Lão Vương lên tiếng.

_Canh giữ hắn cẩn thận.

Sau đó lão Vương quay người chạy vào trong theo hướng hắn ta chỉ. Mở cửa từng phòng đều ko nhìn thấy Lệ, Lão Vương đưa mắt nhìn quanh, phía trước còn một phòng duy nhất vẫn đóng kín cửa, Lão Vương vội chạy lại đưa tay mình lên chốt cửa.

***

Cơ thể run lên cầm cập vì lạnh. Tôi nằm co ro người lại, trong căn phòng mà hắn ta giam giữ, cố gắng chịu đựng sự đau đớn từ những vết thương trên người, đầu óc bắt đầu choáng, mọi thứ trước mắt mờ dần trong đầu chỉ mong Lão Vương sẽ đến cứu.

"Cạch" cánh cửa bật mở,tôi cố gắng mở to mắt nhìn ra, thấp thoáng hình bóng người đàn ông ấy, Lão Vương a ta đang từng bước lại gần, tôi có phải đang mơ hay đang bị ảo giác a ta làm sao biết mà đến cứu tôi chứ.

_Lệ... Cố gắng lên... Tôi sẽ đưa em đi bệnh viện. Em nhất định sẽ ko sao...

Cảm nhận được đôi tay ôm lấy tôi, văng vẳng giọng nói của Lão Vương bên tai tôi mỉm cười cuối cùng a ta đã đến.

Mọi thứ trước mắt tối om, tay buông xuôi tôi chẳng còn biết gì nữa.

Khi cánh cửa bật mở, nhìn thấy thân hình nhỏ bé nằm run rẩy, trên người máu me be bét,làn da trắng ngày nào thay bằng những lằn roi bàn tay Thiên Vương nắm chặt lại, những sợi gân xanh trên tráng bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. A đi nhanh lại ôm lấy Lệ, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn.

Bế Lệ đứng dậy Lão Vương đi nhanh ra ngoài, ông Khanh nhìn thấy lão Vương ôm Lệ trên tay thì run rẩy.

Đi nhanh ra ngoài, dùng tôi mắt đỏ ngầu như muốn giết chết lấy ông Khanh, yết hầu lên xuống mấy lần cố gắng kìm chế lại cơn tức giận trong lòng điều quan trọng bây giờ là cần đưa Lệ đến bệnh viện, Lão Vương quay sang đệ của mình.

_Đưa hắn ta về tổ chức.

_Vâng.

Đám đàn em của ông Khanh nhìn thấy lão Vương bế Lệ trên tay thì vội nép người sang hai bên nhường đường cho Lão Vương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.