Mai Hoa Quái Kiệt

Chương 7: Thủy chung




-đừng im lặng

Cầm tay Phương cô nhẹ nhàng mở từng ngón tay ra, và viêt

-em cũng yêu anh

-yêu anh sao em lại lấy người khác (chỗ nãy tìm từ mãi nhưng tìm ko ra từ thik hợp nên dùng luôn)

Nhật Phong khóc, cô luôn tự nhủ người anh yêu luôn là chị mình, nhưng sao cô đau khổ thế này

-----------

Phương quá vui mừng vậy là HP vẫn còn yêu anh, anh cứ tưởng tất cả đã hết hi vọng, nhưng bây giờ sao anh hạnh phúc quá

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phong, anh ghé tay cô là thì thầm

-anh yêu em, yêu lắm lắm (nghe ghê nhỉ, Phượng viết nhưng thấy rờn rợn, có ai đang đi học mà có bồ chưa?)

Vừa nghe xong thì Phong bỏ chạy, Phương ko biết vì sao cô lại bỏ chạy, nên anh chạy theo

Phương hơi bất ngờ đó ko phải là HP mà là là một người khác, đó là NP

Nhưng sao lại như vậy

Nó như một dấu chấm hỏi lớn, anh quyết chạy theo để hỏi rõ

NP chạy ra khỏi nhà, cô ra ngoài đường, và đằng sau vẫn là tiếng gọi của Phương

Cô dừng lại và qua đường, vừa lúc đó Phương cũng vừa bước tới đứng cạnh cô

-sao em lại giả làm HP?

Khuôn mặt nhỏ nhắn, rưng rưng nước mắt, cô bật khóc, Phương hơi hoảng vì tự nhiên Phong khóc, điều mà anh chưa bao giờ anh biết, ở cô đang có gì đó mà anh chưa biết

-em nín đi

-…….

-tại sao ……

Vừa định hỏi nhưng bất ngờ NP qua đường nên Phương theo, anh đâu định biết Phong đang phó mặc tất cả nên đã qua đường

Phong cũng hơi bất ngờ vì Phương cũng đi theo mình ở đằng sau, anh ko nói gì cả như để cô bình tâm trở lại

Phong quá đau khổ, trong cô bây giờ là nhưng suy nghĩ, có nên nói cho anh biết ko?

Chợt có ánh đèn xe lỏe lên chiếc xe đang nhắm thẳng phía Phương, còn anh thì vẫn đang đi theo cô nhưng ko nhìn đường

Hoảng quá vì chiếc xe đến quá gần, Phong đã chạy lại chỗ Phương

--------------

Phương cũng bất ngờ vì anh đã nghe thấy tiếng còi inh ỏi, anh chưa kịp biết gì chỉ lóang thoáng biết là anh bị ai đó đẩy về phía bên đường và ngã xuống

Phương hoảng người khi nhận ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.