Ma Thuật Bị Cấm

Chương 25




- Yo, bé con của cậu tỉnh chưa thế? Lãnh Nghiên Phong hỏi, không quên nở nụ cười thay cho lời chào buổi sáng

Hoàng Thuận và Tiểu Nhi đồng loạt nhìn anh. Đứng kế Nghiên Phong là một nữ y tá, cũng có thể gọi là quản lí riêng của anh cũng được.

Vì Tiểu Nhi hôn mê từ tối hôm qua, cho nên sáng nay vì lo cho cô nên Nghiên Phong muốn đến xem thử tình trạng sức khỏe của cô ra sao

Vừa mặc áo khoác trắng vào thì anh nghe tiếng động ồn ào trên phòng của cô, liền vội cùng quản lí chạy gấp lên xem thử

Không ngờ chưa kịp mở cửa ra thì đã nghe âm thanh dỗ dành của Hoàng Thuận ở bên trong nên cũng yên tâm

Hoàng Thuận gật nhẹ đầu, anh đi đến chỗ Tiểu Nhi và đưa ly nước cho cô uống

Nghiên Phong bước vào trong, anh đi đến hỏi Tiểu Nhi vài câu rồi bắt đầu khám cho cô

Khám xong, anh ghi chép một chút rồi nói

- Hiện tại sức khỏe còn rất yếu. Em không nên vận động để tránh làm hại đến vết thương. Ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp vết thương mau khỏi

- Vậy khi nào cô ấy mới xuất viện được? Hoàng Thuận hỏi

- Ở lại bệnh viện để điều trị, đồng thời cũng theo dõi khối u khoảng vài tháng. Tôi muốn sắp xếp thời gian hợp lý để nhanh chóng đưa cô ấy sang nước ngoài cắt bỏ khối u

- Vậy sao? Hoàng Thuận nhìn Tiểu Nhi, để cô ở lại bệnh viện, vừa điều trị vết thương vừa theo dõi khối u có lẽ sẽ là cách tốt nhất!

- À, sẵn đây nếu khối u có lớn hơn so với hiện tại thì tôi muốn hỏi cậu một câu, có muốn tiêm thuốc để giúp khối u teo lại không? Nghiên Phong hỏi

Anh không muốn tự ý hành động, bởi vì lỡ nếu xảy ra chuyện gì xấu liên quan tới anh, đảm bảo dù có trốn ở đâu anh cũng sẽ bị truy tới cùng và bị Hoàng Thuận cắt cổ!

Bởi vậy đó mới là điều khiến anh sợ đến rùng mình. Nghĩ đến cái khuôn mặt tử thần của Hoàng Thuận cùng với cảnh tượng mình chuẩn bị chết cũng đủ khiến anh từ một hoàng đế dũng mãnh biến thàng con thỏ con bé nhỏ

Nếu nói là anh không sợ Hoàng Thuận vì cả hai là bạn thân thì điều đó là sai hoàn toàn. Vì dù là bạn thân của anh ta, chỉ cần khiến anh tức giận thì dù là bạn thân cũng khó sống nổi

Hoàng Thuận nhìn anh, nếu tiêm thuốc để giúp khối u teo lại, vậy thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn

- Làm những gì cậu cho là tốt nhất để giúp cuộc phẫu thuật của cô ấy thành công thì tôi không phàn nàn đâu. Anh nói

Nghiên Phong gật đầu, rồi cùng quản lí rời đi để lấy thuốc

- À đúng rồi. Chợt Hoàng Thuận lên tiếng, chân của Nghiên Phong liền khựng lại, anh dỏng tai lên nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng của tên phúc hắc

- Có...chuyện gì sao? Nghiên Phong hỏi

- Nếu Tiểu Nhi có mệnh hệ gì, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này và cắt cổ cậu quăng cho chó ăn đấy nhé.

Hoàng Thuận nở một nụ cười quá ư là hiền hậu, Nghiên Phong bị nụ cười đó làm cho run sợ, anh gật đầu, run giọng

- Tôi...sẽ làm...hết sức mình...để giữ mạng...cho bà xã....tương lai của cậu

Nói xong, anh ta liền bỏ chạy. Tiểu Nhi ngồi trên giường từ nãy giờ, nghe cuộc trò chuyện của cả hai người đàn ông. Cô bật cười khúc khích

Hoàng Thuận thấy cô cười, anh cau mày khó hiểu. Có gì vui lại khiến cô cười như thế?!

Bỏ qua chuyện này, anh đứng lên mở hộp cháo ra, trộn đều rồi nói

- Ăn sáng nào, Tiểu Nhi

- Dạ. Cô gật đầu, ngoan ngoãn há miệng ra cho anh đút cháo.

Ăn uống xong xuôi, quản lí của Nghiên Phong đến đưa thuốc cho cô uống rồi mới rời đi

Một lúc sau, mẹ anh, Mỹ Dung và Khả Ái đến. Trên tay Khả Ái là một hộp bánh dâu tây vị vanilla và bánh nướng mật ong

Mỹ Dung cùng mẹ anh thì mua trái cây để bồi bổ cho cô. Vừa bước vào phòng, thấy Tiểu Nhi đang ngồi trên giường, khuôn mặt có phần tươi tỉnh hơn ngày hôm qua

Mẹ anh mừng đến nỗi, chạy lại ôm cô khóc lóc nức nở. Tiểu Nhi được bà ôm, cô cũng vòng tay ôm bà

- Mẹ à, sao lại khóc chứ? Tiểu Nhi tỉnh rồi còn gì. Mỹ Dung cười nói

- Ừ, Tiểu Nhi tỉnh là chuyện vui. Sao ta lại khóc chứ? Thật là....Mẹ anh cười hiền hậu, tự trách móc mình

Chuyện là sáng nay, lúc bà đang dùng bữa cùng Mỹ Dung thì Khả Ái đến. Cô chạy gấp vào phòng ăn, thở hổn hển

Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, mẹ anh hỏi

- Con sao thế Khả Ái? Làm gì mà mồ hôi mồ kê chảy dữ vậy

- Bác à, tin vui, có tin vui. Khả Ái mừng rỡ nói

- Không lẽ, Tiểu Nhi đã....Mỹ Dung như đoán ra được điều gì đó, liền hỏi

Khả Ái gật mạnh đầu, cả hai người vui đến không tả nỗi, liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện

Trên đường đi có ghé lại vài ba tiệm để mua thức ăn cho Tiểu Nhi

Bây giờ thấy cô tỉnh rồi, ai cũng mừng rơi nước mắt. Khả Ái đi đến, cô đặt hộp bánh lên đùi Tiểu Nhi và nói

- Nhi nè, mình đã tự tay làm hai cái bánh ngon cho cậu đó

Tiểu Nhi nghe đến bánh, cô thích thú hỏi

- Là bánh gì? Là bánh gì?

- Cậu mở ra xem thử đi. Khả Ái vui vẻ nói, Tiểu Nhi từ từ mở hộp bánh ra

Đập ngay vào mắt cô là hai chiếc bánh được trang trí rất đẹp. Mùi hương thoảng qua mũi cô khiến Tiểu Nhi có cảm giác đói bụng mặc dù cô đã ăn sáng rồi

Mẹ anh và Mỹ Dung cũng đưa trái cây cho cô, bà nói

- Ta có mua ít trái cây cho con ăn nè. Thích không?

Tiểu Nhi vui sướng, cô gật đầu cái rụp

- Con cảm ơn bác ạ. Cô vui vẻ nói.

Cái cảm giác này thật ấm áp! Cô đã từng mơ ước mình sẽ được một người bạn quan tâm tặng bánh, được những người mà mình yêu thương cho mình những món ăn mà mình thích

Tưởng chừng như điều ước này sẽ không thành hiện thực, nhưng bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Nó khiến cô ấm áp, khiến cô vui và khiến cô cười

Cô yêu sự ấm áp mà mọi người ban tặng cho cô. Giờ đây, cô lại cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất

Ngồi ăn bánh trái xong, Tiểu Nhi nằm nghỉ ngơi. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, do tác dụng của thuốc ngủ nên cô nhanh chóng thiếp đi.

Trong phòng bây giờ chỉ có tiếng thở đều đều của cô. Tiểu Nhi ngủ, bên mép còn chảy ra nước miếng.

Hoàng Thuận cùng mọi người ra ngoài, mẹ anh hỏi

- Nghiên Phong nói thế nào?

- Cậu ấy nói hiện tại sức khỏe của cô ấy không tốt, cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, không nên vận động nhiều. Anh trả lời

- Vậy khi nào em ấy mới xuất viện? Mỹ Dung hỏi

- Anh và cậu ấy thống nhất với nhau sẽ để Tiểu Nhi ở lại đây vài tháng để điều trị cũng như theo dõi phần khối u. Anh trả lời tiếp

- Có lẽ ở đây một mình Tiểu Nhi sẽ rất chán, đưa cô ấy về nhà chơi cũng được mà. Khả Ái nói

- Không. Để Tiểu Nhi ở đây. Có Nghiên Phong rồi, cô ấy sẽ ổn thôi. Anh trả lời, đôi mắt nhắm lại, rồi nhìn đến một nơi nào đó thật xa xôi

Tâm trí anh như chìm vào không trung, những dòng suy nghĩ của anh hòa vào làn không khí, gió nhè nhẹ thổi qua, mái tóc anh nhẹ nhàng rung rinh

Khả Ái nhìn anh, cô hiểu rõ tâm trạng hiện tại của anh. Tiểu Nhi chỉ mới đến đây có hai ba ngày đã gặp chuyện, sso có thể không lo?!

- Thuận. Một giọng nói nữ vang lên, anh theo bản năng xoay đầu nhìn về phía nữ nhân đang đứng đó

- Là cô sao? Cô đến làm gì? Anh vừa nhìn thấy Phi Yến đã không ưa, tức giận hỏi

- Em nhớ anh nên mới đến thăm. Anh không nhớ em sao? Phi Yến chạy đến ôm anh làm nũng

Anh chán ghét đẩy cô ta ra, nói

- Biến. Đừng để tôi thấy cô.

Phi Yến thấy anh đuổi mình, cô ta tức giận nghiến răng, nước mắt lăn dài trên gò má, cô ta giả vờ đau buồn

- Anh sao thế? Không phải...anh yêu em sao? Sao bây giờ...lại đối xử với em như vậy? Em buồn lắm đó!

Khả Ái nhìn cô ta, đúng là hồ ly tinh chỉ biết câu dẫn đàn ông là giỏi!

Mỹ Dung thấy cô ta, cô khinh thường, chán ghét viện cớ rời đi để không chạm mặt ả

Phi Yến thấy mọi người nhìn cô với ánh mắt ghẻ lạnh, cô ta quệt nước mắt, đi đến khoác tay mẹ anh, giả vờ khóc

- Bác, anh....ấy...không yêu con nữa. Con buồn lắm...bác là chủ cho con....đi mà bác...

Mẹ anh ghê tởm cô ta, liền hất tay cô ta ra, khiến cô ta ngã dúi xuống sàn

- Cô là cái gì mà tôi phải làm chủ cho cô? Còn dơ bẩn hơn cả súc sinh nữa. Mẹ anh nặng lời với ả, bà vốn xưa nay chưa từng thích cái loại dơ bẩn như Phi Yến

Cô ta nhìn bà, đôi mắt hằn lên tia tức giận, ả nghiên răng nói

- Các người làm gì vậy hả? Tôi là yêu thương các người, vậy mà các người lại đối xử với tôi như thế.

- Tôi là con dâu của Ưng gia, các người cũng nên đối xử dịu dàng với tôi một chút đi

- Thuận, anh nói gì đi chứ. Không phải anh nói anh yêu em sao?! Sao bây giờ anh lại....

Chưa kip nói xong thì Khả Ái cười lớn, cô ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt

- Cô cười cái gì? Phi Yến tức giận hỏi

- Tôi cười là tại vì...trông cô hài quá đó....hahaha. Khả Ái càng không nhịn được, cười to

- Cô! Phi Yến cứng họng, cô ta tức đến phát điên

- Tôi thế nào? Loan Phi Yến là tên cô chứ gì? Cô là gì mà đòi bước vào Ưng gia. Nói nghe nè, con dâu tương lai của Ưng gia....là Tiểu Nhi, chứ không phải cô đâu.

Khả Ái chống nạnh nói, ánh mắt trở nên cay độc, nụ cười của cô rõ ràng là khinh thường Phi Yến

Cô ta tức sôi máu, như không tin vào tai mình, liền như con chó điên quát lớn

- Cô nói bậy. Nó là một con hầu rác rưởi không hơn không kém, đừng mơ leo lên được cái ghế phu nhân của Ưng gia.

Hoàng Thuận nghe Phi Yến gọi Tiểu Nhi là rác rưởi, anh tức giận tát vào mặt ả

- Câm miệng. Tôi cấm cô gọi Tiểu Nhi là rác rưởi. Nhìn lại cô xem có giống rác rưởi hay không rồi hẵng nói người khác

Phi Yến nhận một cái tát trời giáng của anh, ả tức giận, nước mắt giàn giụa

- Sao anh lại đánh em? Em yêu anh, em mới là dâu của Ưng gia mà. Em...

Chưa kịp nói hết câu, mẹ anh lên tiếng

- Xin lỗi cô nhé, Loan tiểu thư. Ưng gia chúng tôi đã chọn Tiểu Nhi làm dâu rồi, không thể thay đổi được. Và, chúng tôi dự định sẽ cho cả thế giới biết tin vui này vào tiệc rượu do tập đoàn Triều thị tổ chức vào hai tuần tới đấy

Loan Phi Yến càng ngày càng tức, ả như kẻ điên dại gào thét

- Không bao giờ. Mãi mãi cũng không bao giờ có chuyện con nhỏ đó làm con dâu của Ưng gia

Triều Vĩnh Hi từ đâu chạy đến, bất ngờ cô gặp Hoàng Thuận, bốn mắt chạm nhau, Vĩnh Hi xem như không quen biết, nói

- Phi Yến, cậu làm gì thế? Mau đứng dậy đi. Thật xin lỗi, bạn tôi đã gây rối cho mọi người rồi

Phi Yến nghe giọng của Vĩnh Hi, khóc lóc nói

- Cậu nói đi, mình sẽ làm dâu của Ưng gia, nói đi. Mau nói đi, nói cho họ biết đi. Mình sẽ là con dâu của Ưng gia...

Vĩnh Hi nhìn cô ta với đôi mắt ngạc nhiên, đang đi chơi tự dưng chạy đến đây gây rối, giờ còn nói những điều điên khùng, trời ạ, cô phải chịu đựng bà điên này đến khi nào đây?!

Vĩnh Hi gật đầu, ừ ừ với Phi Yến rồi kéo cô rời đi. Trước khi đi, cô gặp lại Hắc Phong nhưng lại vờ xa lánh anh

Hắc Phong hơi ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Hi ở đây, còn có cả Loan Phi Yến, anh đi đến hỏi Hoàng Thuận

- Xảy ra chuyện gì thế? Sao Vĩnh Hi lại ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.