Ma Sư Xuống Núi

Chương 73




Ánh trăng ở nên đây rất đẹp và trong lành cô thật xinh trong chiếc đầm ôm cúp ngực màu xám kế bên là anh với chiếc áo sơ mi màu trắng, quần ôm lửng đen còn chiếc áo khoát thì đang trên người cô gương mặt cô thì xinh đẹp sẵn rồi đến mức anh cũng phải điên cuồng yêu cô.

- Ông Tân lúc nãy thật sự là đắc tội với cô rồi. - anh nhìn cô cười ngạo

- Còn nói sao ông ta xui tận mạng rồi đó. - cô tức tối.

Chuyện vừa xảy ra

Cô càng xinh đẹp khi thêm chút son phấn đi cùng anh quả là trai tài gái sắc, bước vào trong khách sạn anh liền hỏi nhân viên - Chủ tịch Tân ở đâu?

- Dạ cho hỏi đây là chủ tịch Vương phải không ạ. - anh nhân viên nói xong đã thấy cặp mắt như muốn giết người thì đã hiểu chuyện - Dạ mời theo tôi ạ.

Chủ tịch Tân cũng là một vị trung niên gương mặt sáng láng nhưng lại rất háo sắc cô vừa bước vào ông liền nhìn ngay vào ngực của cô khiến anh khó chịu, vội xuống ngồi vào công việc - Bản thiết kế trang sức tôi nghĩ ông đã coi qua.

- Đúng rồi nhưng... - ông đang nói thì nhìn dưới chân Diệp Phàm còn cô chỉ đang xử lý một số hồ sơ nên không để ý gì, riêng anh đã thấy nhưng lơ đi vì nghĩ cô biết mà đang cố gắng mồi chài đàn ông nên có chút khinh bỉ

- À xin lỗi tôi ra ngoài chút. - anh đứng lên vội ra ngoài vì có cuộc gọi quan trọng hay anh đang muốn thử lòng cô, bên trong chỉ có mình Diệp Phàm với tên háo sắc họ Tân kia.

- Cô đây đã làm thư ký của Vương chủ tịch bao lâu rồi?

- Tôi làm được hai ngày rồi. - cô vẫn không để tâm tiếp tục xử lý công việc, không ngờ ông ta lại mạo gan đến thế lại gần nắm tay cô rồi còn giở trò tán tỉnh - Thư ký Diệp này, chúng ta có nên lại gần một chút được không?

Cô vội rút tay lại cơn giận như lửa đốt nhưng cố bình tĩnh đáp những lời vừa nãy - Ý của chủ tịch Tân tôi đây nghe không hiểu?

- Nơi đây có giường hay chuyện công việc để sau đi, giờ hay mình nên tiến đến a... a - ông ta đang nói thì Diệp Phàm nhà ta sớm biết trước vội đứng bật dậy lấy tay vặn ra sau khiến hắn ta ngã ra đau nhức nhối, đúng lúc Vương Hiên bước vào tận mắt trông thấy anh thật rất hài lòng. Thấy anh cô liền buông ra ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta - Từ giờ về sau đừng để tôi nhìn thấy mặt ông.

- Nè chủ tịch Vương cậu lo dạy dỗ lại thư ký của mình đi. - thấy cô ra ngoài ông ta liền lớn tiếng quát mắng trước mặt anh

- Tân Thiên Mạn ông có phải chán sống sao? Người của Vương Hiên tôi cũng dám động tới. - anh lạnh lùng ánh mắt như muốn giết người người nhìn ông ta. Bước đi ra ngoài mặc cho những lời van xin của ông Tân, cô tức tối đi ra khỏi khách sạn gương mặt xinh đẹp nhưng đôi phần phẫn nộ.

- Chạy nhanh vậy? - anh đuổi theo vội lấy áo khoác vai cho cô

- Anh làm sao đấy hả? Không phải là tạo điều kiện cho hắn ta hay sao. - cô tức giận trút lên anh

- Nè cô có lý xíu nhe, tôi là đang giúp cô đấy.

- Giúp cái gì? - cô trợn mắt nhìn anh

- Hàn Quốc rộng như vậy cô đi rồi sẽ lạc tôi tới đây giúp cô về nhà. - anh đây là đang giúp cô hay theo để an ủi

- Cảm ơn. - cô nhìn anh lời nói có đôi chút khinh miệt, anh thì khác càng nhìn cô lại càng giống người đó cô gái anh say đắm yêu nhưng... Đời không như là mơ, tiếp tục cô đi mãi đến một cánh đồng hoa hướng dương rất đẹp người ta có câu “ cảnh đẹp, mỹ nhân uống gì cũng say “ trở lại hiện thực anh và cô đi dạo phố gặp hai đứa trẻ đáng yêu cũng đang chạy nhảy trên cánh đồng hoa hướng dương gần ngoại ô. Sương đêm lạnh thế mà bọn trẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất thật là mạnh bạo, một đứa trẻ chợt ngất xỉu cô thấy thế vội chạy đến - Cháu bé sao vậy?

- Hu hu anh Tôn bị bệnh dạ dày nhưng không chịu đi trị nên anh ấy chết rồi hu hu. - đứa bé gái oa khóc trong lòng ngực cô vội lau nhanh giọt nước mắt cô xoay người lại lớn tiếng gọi anh - Chủ tịch Vương phiền anh lấy xe cháu bé mới ngất thôi phải đưa đến bệnh viện.

- Được rồi, mau ra ngoài coi chừng có rắn không nên ở lâu. - anh lo lắng cho cô nói rồi chạy nhanh đi lấy xe để mình cô ở đó, cô để hai tay lên cậu bé ngực nhấn xuống để rồi hô hấp nhân tạo nhưng cậu bé không nhưng không mở mắt mà hơi thở dần yếu.

- Mấy hôm rồi anh cháu có ăn gì không? - cô dịu dàng nhìn bé gái ôn nhu

- Dạ, hồi sáng anh cháu chỉ ăn nữa phần thịt trong thùng rác. - cô bé nước mắt đầm đìa khóc như mưa nhưng khi cô hỏi vội trả lời, cô im lặng tay xoa xoa cho cô bé may xe anh vừa đến. Anh bế đứa bé lên xe đặt hai anh em ngồi chung để đầu cậu bé lên đùi cô, đến bệnh viện anh bế bé trai xuống các cô y tác đã biết trước nên đã đón ở cộng viện có cả giường đẩy bệnh nhân.Vào trong phòng cấp cứu tay cô luôn nắm tay nhỏ xinh cháu bé, anh đứng phía sau kéo tay cô lại ra hiệu “ Đừng lại đấy, bác sĩ sẽ biết cách trị “ lùi về phía sau cô ôm cô bé kia lau nhanh nước mắt về ghế chờ cô hỏi - Cháu tên gì?

- Cháu tên là Ly. - cô bé giọng vừa khóc xong

- Ly vậy cháu với Tôn là quan hệ gì? - Diệp Phàm nhìn cô bé

- Dạ chúng cháu là trẻ mồ côi lúc trước trong côi nhi viện chúng cháu vô tình nghe được mọi người đang mắc nợ nên muốn bán chúng cháu qua Hàn Quốc, lúc đó trên chuyến xe đó cháu và anh Tôn nhảy xuống xe rồi từ đó chúng cháu cứ đi rồi đến một nơi không có người ở và nơi đó trở thành nhà của tụi cháu. - cô bé kể mà nước mắt rưng rức cô có chút tiếc thương cho số phận của hai đứa bé, choàng tay ôm đứa bé vào lòng như người mẹ che chở con gái mình. Cô nắm tay dẫn cô bé ra xe vừa nãy đã gọi điện mượn chìa khóa của anh rồi tự cô lái xe đến một shop thời trang “ Happy “ cô bé la ầm lên vì lần đầu tiên được vào trong một shop lớn như vậy

- Ly đi cẩn thận ngã đấy. - cô chạy theo vì sợ cô bé nhún nhảy sẽ ngã, cô lựa rất nhiều quần áo rất trẻ và dễ thương dành cho cô con nít đáng yêu này. Cô dùng thẻ vàng không giới hạn để trả hết số quần áo này, cô còn dẫn em bé đi cắt tóc rồi về lại biệt thự ở ngoại ô.

- Diệp tiểu thư cô vừa về. - quản gia thấy cô vội lên tiếng hỏi

- Giúp tôi chuẩn bị phòng cho cô bé này. - cô nhìn quản gia lạnh lùng nhờ vả

- Dạ. - quản gia Kim nghe lệnh nên bế cô bé lên phòng còn cô lại chạy xe về bệnh viện, chân cô sưng lên rồi đỏ tươi khiến cô thật sự rất khó chịu nhưng đành cố mỉm cười vì đang có rất nhiều việc cần làm. Nhìn vào đôi mắt của anh cô khó hiểu - Chuyện gì vậy?

- Cậu bé đã không qua khỏi rồi. - gương mặt anh lạnh lùng trầm giọng nói với cô

- Sao? Không thể. - cô ngạc nhiên

- Do bị ruột thừa lâu ngày không trị rồi lại chẳng ăn uống gì nên đã bị ung thư dạ dày để lâu ngày sanh ra cậu bé không thể qua khỏi. - anh nhìn cô tay để vào túi quần mắt lạnh lùng bi thương

- Chuyện này đã xảy ra không thể tránh trước, an táng xong tôi và anh hãy đưa bé Ly đến côi nhi viện ở Trung Quốc để sớm tìm gia đình tốt cho con bé. - cô nhìn anh gương mặt suy tư anh rời đi cô theo sau nhưng cứ đi thì cô lại đụng vào tường, anh xoay người lại thấy vậy liền hỏi - Sao vậy?

- Không, chỉ bị sưng chân thôi. - cô vui vẻ nói

- Đau chân sao không thay giày ra. - anh nhìn cô đau thương

- Tôi... Không sao vẫn đi được mà. - cô nhìn anh loạng choạng bước đến bất ngờ cô ngã xuống anh liền đỡ để tay cô ra trước rồi nâng chân lên - Nè để tôi xuống đi.

- Để cô xuống thì bao giờ đến được bãi đỗ xe. - anh phất lờ xong rồi nhanh chóng cõng cô ra xe trên đường mọi người khá ghen tị vì cô quá là sung sướng được người yêu đẹp trai đạt chuẩn soái ca cõng mà. Trên đường đi anh chậm rãi lạnh lùng nói - Nếu không quen thì đừng miễn cưỡng mang giày cao gót.

- Dù sao đi công việc phải mang giày cao gót chứ! - cô ngồi trên lưng anh ôm cổ anh dịu dàng

- Được rồi, lên xe đi. - anh nhìn cô cười gượng, trên xe cô lo lắng vì chuyện bé Tôn mất không thể cười nổi. Đến biệt thự bất ngờ bé Ly nhào đến ôm cô giọng uất ức - Chị Diệp Phàm ơi, anh Tôn đâu?

- Ly à, anh Tôn đang ngủ rất ngon em không nên quấy rầy. - Diệp Phàm trầm mặt cố gắng vui vẻ giúp cô bé vui, tuy rằng biết nói dối trẻ con không nên nhưng ngày qua Ly đã mệt con bé cần được nghỉ ngơi lại sức.

...

Bình minh sáng nay Hàn Quốc rất trông lành cô thay áo đen, quần ôm tóc buộc cao, đeo kính chữ “ V “ bước xuống nhà ánh mắt rất lạnh lùng nhìn vào cây súng trên tay cất vào túi, bước ra xe nhìn anh cô bước đi lạnh lùng. Đến một bãi đất trống có một ngôi mộ màu trắng được xây rất cẩn thận qua thời gian 8 tiếng để hoàn thành nhanh chóng, anh nhìn cô tay rút cây súng ra chĩa vào một tên ở phía sau rồi “ Đoàng “ vài phát một dòng máu tươi chảy ra xung quanh. Một tên định giết cô anh chưa kịp bắn trả đã bị một viên đạn mạnh lợi hại nhắm thẳng tim là cô, tuy ngạc nhiên nhưng anh cũng rất vui vì cô không yếu đuối như những người khác, đến khi mọi việc im xuôi anh liền hỏi cô - Sao cô biết mà mang súng theo?

- Hôm qua nghe anh nói chuyện điện thoại thì tôi đã đoán được. - cô nhìn anh miệng khép hờ

Tối qua

Hôm đó do cô khát nước nên xuống lầu lấy nước bất ngờ qua phòng anh liền vô tình nghe - A Thất mai gửi nhanh cho tôi khẩu súng Jericho XXX.

- Ngày mai chắc chắn tang lễ không được hoàn thành ngay được. Cậu điều tra ra người đứng sau vụ việc này nhanh cho tôi. - gương mặt anh lạnh lùng tức giận nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi cô đã có chút hiểu nên việc mang một cây súng bên mình thật là không có gì đáng kể.

...

- Xảy ra chuyện gì sao? - cô xoay qua hỏi anh, giờ cô và anh đang đứng bên mộ của bé Tôn

- Một số người nghe tin tôi ở Hàn Quốc nên mới tìm đến đây để tìm cách giết chết tôi. - anh lạnh lùng

- Rốt cuộc anh là người thế nào? - cô ngạc nhiên đến vô hồn nhìn anh

- Chuyện này có giải thích cô cũng không hiểu. - anh lạnh lùng bước ra khỏi ngôi mộ bóng dáng của anh cô chỉ dám làm thư ký còn ngoài ra không dám suy nghĩ gì nhiều, về đến nhà cô bé Ly chạy lại bên cô - Chị Phàm ơi, anh Tôn sao rồi?

- Anh Tôn đã qua đời rồi. - cô chưa nói đã bị anh cướp lời lạnh lùng thẳng thắng vì anh biết cô không muốn làm tổn thương đến cô bé này nên đành đóng vai ác để cô bé đau bây giờ hơn là sau này còn đau hơn. Nước mắt chảy ra miễn cưỡng bờ môi cô bé gượng cười - Anh Tôn như đã đón được tương lai.

- Ly à, em muốn khóc thì khóc đi đừng cố kìm chế nữa. - Diệp Phàm xoa đầu cô bé ôm vào người

- Cháu không khóc đâu vì anh Tôn sẽ buồn, anh Tôn qua đó có ba mẹ đương nhiên là em sẽ vui rồi. - bé Ly thật sự rất can đảm cười ngoài miệng đau trong lòng thật sự một cô bé 7 tuổi đứng trước việc mất người thân là một khó khăn nhức nhối.

...

Hôm sau ở Hàn Quốc cuộc đời thật sự có rất nhiều cảm xúc cô bé Ly nay đã được một gia đình giàu có lại còn rất hạnh phúc nhận nuôi rốt cuộc cô và anh cũng nhẹ lòng vì cô bé này đủ mạnh mẽ để vượt qua nhưng luôn phải chịu đắng cay vì người anh trai tốt đã ra đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.