Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 22




Cùng lúc đó, tại Tập đoàn quốc tế Phan thị.

Hỏa Diễm - Trợ lí của Phan Đình Hạo đang cầm 1 tệp tài liệu đi vào thang máy chuyên dụng thì bỗng có 1 tiếng rống rung chuyển trời đất vang lên.

- "Hỏa Diễm!"

Anh ta thở dài rồi từ từ quay lại, từ biểu hiện của anh cũng không khó để thấy chuyện này xảy ra 1 cách thường xuyên. Sau khi nhìn thấy 1 người đang đứng cạnh bàn uống trà gần đó vẫy tay về phía bên này thì anh ta cũng không phản ứng gì nhiều. Anh ta chỉ hơi gật đầu coi như là chào hỏi rồi định quay người đi vô thang máy thì người đó hét lên:

- "Hỏa Diễm chết tiệt! Anh dám đi coi?"

Nghe thấy thế hắn không khỏi ảo não lắc đầu. Nhưng cũng rất nhanh chóng khôi phục lại bộ mặt băng lãnh ngàn năm.

- "Lãnh tiểu thư! Cô có gì căn dặn?"

- "Sao vậy? Không bỏ đi nữa sao? Hửm Hỏa Diễm!" - Lãnh Thiên Lệ hùng hổ đi về phía Hỏa Diễm. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, tay chống 2 bên hông.

Hỏa Diễm không trả lời, trầm mặc nhìn cô gái trước mặt chỉ cao ngang vai anh ta. Cô là Lãnh Thiên Lệ, em gái của Lãnh Thiên Kỳ, năm nay 21 tuổi. Khuôn mặt trắng mịn, tóc thả ngang lưng. Cô mặc 1 bộ váy công sở màu trắng rất hợp với màu da của mình.

- "Anh Đình Hạo ở trên đó phải không?" - Thấy Hỏa Diễm không nói gì cô cũng không làm khó nữa. Cô chỉ hơi bĩu môi rồi ngó dáo dác xung quanh.

- "Phan tổng đang họp!" - Một câu trả lời lấp lửng. Chỉ có thể nghe ra trong đó là Phan Đình Hạo đang bận, chứ không hề chỉ rõ là có ở tập đoàn hay không.

- "Ồ! Vậy sao? Vậy tôi về trước vậy?" - Lãnh Thiên Lệ gật gù rồi quay người giả bộ đi về.

Đợi đến khi thang máy mở ra, đúng lúc Hỏa Diễm đang định bước vào thì cô bỗng gọi giật anh lại. Khi Hỏa Diễm quay người chỉ thấy 1 cái bóng lướt qua. Khi anh định thần lại thì Lãnh Thiên Lệ đã đóng cửa thang máy lại cộng với 1 câu:

- "Tôi tuyệt đối không tin anh!"

- "Cô... " - Hỏa Diễm không ngờ cô lại có hành động như vậy. Anh ta sử dụng thang máy chung để đi lên tầng trên cùng nhằm muốn ngăn chặn Lãnh Thiên Lệ. Nhưng không may anh ta đã bị chậm mất 1 bước. Lúc anh tới nơi thì cô ấy đã nhanh chân đi vào phòng TGĐ.

Lãnh Thiên Lệ nghênh ngang đi vào phòng TGĐ. Sau khi thấy Phan Đình Hạo đang xử lý công việc thì liền chạy tới bên cạnh anh.

- "Ha! Em biết ngay mà, vốn dĩ anh không có cuộc họp mà. Tại sao lại gạt em chứ?"

Phan Đình Hạo đặt bút xuống, ngả lưng ra ghế ngước nhìn Lãnh Thiên Lệ:

- "Nếu anh không nhầm thì anh đã rất nhiều lần nhắc em phải gõ cửa trước khi vào phòng làm việc của anh rồi!"

- "Hả? Em không gõ cửa sao? Aida kệ đi, hôm nay tự dưng em thèm ăn thịt nướng. Anh dẫn em đi ăn được không?" - Lãnh Thiên Lệ gãi đầu ngượng ngập nhưng cũng rất nhanh chóng xua đi rồi vui vẻ chạy tới bên cạnh Phan Đình Hạo kéo tay anh.

- "Anh không rảnh"

- "Đi mà, dù sao cũng giữa trưa rồi, anh coi bụng em cũng kêu lên rồi!"

- "Anh không thấy đói "

- "Nhưng mà em thấy đói, đi mà!"

Phan Đình Hạo kéo đôi tay đang bám vào anh của Lãnh Thiên Lệ ra, hơi hất cằm về phía điện thoại trên bàn.

- "Điện thoại trên bàn, em có thể gọi cho Lãnh Thiên Kỳ kêu anh ta đưa em đi ăn!

- "Em đâu có ngốc! Em chuồn đến đây từ lúc 9h, để anh hai biết được em trốn việc chắc chắn không tha cho em" - Ai cũng biết Lãnh Thiên Lệ được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. Nhưng khiến người cô sợ nhất lại chính là anh hai của mình.

- " Biết vậy mà vẫn dám trốn việc. Em ngày càng to gan nhỉ?" - Một giọng nói uy nghiêm vang lên làm cho sống lưng cô lạnh toát. Cô từ từ quay lại, sau khi nhìn thấy bộ mặt của anh hai mình thì cười hì hì, 2 tay giấu ra sau lưng, chân ngọ nguậy vẽ vòng tròn trên mặt đất. Lãnh Thiên Kỳ khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào cửa nhìn em gái của mình.

- "Anh! Sao anh tài vậy? Có thể tìm ra em, anh đúng là giỏi nhất!"

- "Không cần nịnh! Để tìm được em còn khó sao? Vẫn như cũ, khấu trừ tiền thưởng của em tháng này!"

- "Hả? Đừng mà! Tiền lương đã ít rồi, giờ đến cả tiền thưởng cũng trừ thì em biết sống sao đây?"

Nói như vậy không không phải là vô lý. Tuy là nhị tiểu thư của tập đoàn Lãnh thị. Nhưng cô cũng không phải là được tiêu tiền như nước. Nguyên do là ông anh đáng ghét của cô đã đóng băng tài khoản ngân hàng của cô nên cô chỉ đành sống bằng tiền lương của mình. Dù làm việc ngay tại Lãnh thị, nhưng cô vẫn phải hưởng tiền lương và tiền thưởng như bao nhân viên khác. Cũng phải làm từ cấp bậc thấp nhất để đi lên. Tuyệt không có việc đi cửa sau.

- "Không làm vậy em sẽ nhớ sao?"- Nói rồi Lãnh Thiên Kỳ từ từ đi tới trước bàn làm việc của Phan Đình Hạo.

- "Cậu đúng là "hồng nhan họa thủy", rốt cuộc cậu bắt hồn em tôi từ khi nào vậy hả?"

- "Vớ vẩn!" - Phan Đình Hạo rõ ràng là không thích 4 từ "hồng nhan họa thủy" của Lãnh Thiên Kỳ.

- "Cho mượn được chứ?" - Lãnh Thiên Kỳ cầm cây thước trên bàn.

- "Tự nhiên!"

- "Anh! Đừng mà! Em thật sự biết sai rồi!" - Lãnh Thiên Lệ nhìn thấy cây thước thì lập tức mếu máo tránh né Lãnh Thiên Kỳ. Lần nào cũng thế, mỗi khi cô phạm lỗi anh hai cô đều lấy thước đánh vào tay cô kêu là "đau mới nhớ" và lại còn đánh rất mạnh nữa. Chính vì thế, cô luôn sợ anh mỗi khi anh cầm thước, và đó cũng là lí do vì sao khi thấy Lãnh Thiên Kỳ ở cửa cô đã vô thức giấu tay ra sau lưng.

- "Xòe tay ra!"

- "Anh Đình Hạo, cứu em!" - Lãnh Thiên Lệ chạy tới nấp sau ghế của Phan Đình Hạo cầu cứu.

- "Xin lỗi, anh không tiện xen vào chuyện anh em các người!"

- "Bước ra đây! Nếu không tăng thêm 1 cái!" - Lãnh Thiên Kỳ uy nghiêm ra lệnh.

Lãnh Thiên Lệ chỉ có thể ấm ức đi 1 cách chậm chạp về phía Lãnh Thiên Kỳ rồi ngoan ngoãn xòe tay ra trước. Thấy anh giơ thước lên cô liền nhắm mắt lại quay mặt đi phía khác chờ cây thước giáng xuống. Nhưng mãi mà không thấy sự đau rát khi cây thước tiếp xúc với tay quen thuộc kia đâu. Mở mắt ra thì thấy Lãnh Thiên Kỳ đã bỏ cây thước xuống từ khi nào, còn Phan Đình Hạo thì đang mặc áo véc lên.

- "Lần này tha cho em! Đi ăn cơm!"

- "Thật sao?"

- "Em nên cảm ơn Phan Đình Hạo đã giúp em, lần sau tuyệt đối không dễ dàng như thế đâu!"

Tuy không biết Phan Đình Hạo đã làm gì nhưng Lãnh Thiên Lệ vẫn nhanh chóng cảm ơn rồi đảm bảo với Lãnh Thiên Kỳ tuyệt đối không có lần sau. Sự thật là khi Lãnh Thiên Kỳ giơ thước lên thì Phan Đình Hạo đã lấy lại nó đặt lên bàn rồi lắc đầu tỏ ý bảo Lãnh Thiên Kỳ bỏ qua đi. Đối với Lãnh Thiên Lệ trước giờ Phan Đình Hạo luôn coi như em gái của mình. Cô đã nhiều lần thổ lộ tình cảm của mình với anh và anh cũng đã luôn từ chối và nói lí do của mình. Nhưng cô vẫn bướng bỉnh nên anh cũng hết cách.

Sau đó Phan Đình Hạo cùng với anh em Lãnh Thiên Kỳ rời khỏi phòng để đi ăn trưa. Vì nể mặt Lãnh Thiên Kỳ hơn nữa anh cũng đã làm xong việc nên cùng đi ăn với họ.

---------- Như Song ----------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.